TG3 - Chương 117: Làm đến khi sắp ngất mới chịu bỏ qua (H)










Hắn nhanh chóng đâm vào rút ra, cảm giác sung sướng mất hồn sâu tận xương tủy khiến bên trong mắt hắn toàn là tơ máu.

Cái nhìn nóng rực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Um a... Em không được... Mạnh quá... Hu hu..."

"Sướng không? Có sướng hay không?"

"... Sướng... Thật thoải mái..."

"Bé ngốc, mở mắt ra nhìn cho kỹ xem anh làm em như thế nào!"

Giang Thần Hi đặt đôi chân của Tô Nhiễu lên bờ vai tuy mỏng manh nhưng lại mạnh mẽ của mình.

Côn thịt lớn sưng to lại lần nữa cắm vào trong tiểu huyệt múp máp đầy nước kia.

Vòng eo thon mạnh mẽ tựa như được gắn mô tơ không ngừng va chạm, kích thích khiến dục vọng trong cơ thể Tô Nhiễu lại dâng lên lần nữa.

Hắn vừa mạnh mẽ đâm vào rút ra Tô Nhiễu, vừa hỏi: "Em biết tư thế này của chúng ta gọi là gì không?"

"Um... A Không... Không biết..."

Tô Nhiễu bị đối phương đâm vào rút ra mãi, giọng cô khàn khàn, sao cô có thời gian để suy nghĩ cái khác được.

Cô đổ mồ hôi thơm đầm đìa, ngay cả cổ cũng đỏ lên, toàn bộ cơ thể nổi lên màu đỏ đầy tình dục.

"Đồ ngốc, anh từng xem qua mấy tài liệu liên quan. Thế này là la hán đẩy xe, nhớ kỹ chưa?" Giang Thần Hi đắc ý nhếch lông mày, cố ý đâm côn thịt đang thẳng tắp của mình vào sâu hơn.

"Ưm ưm. thật là khó chịu! Anh Giang, anh chậm một chút có được không? Cắm vào chỗ sâu nhất, căng quá đi..."

Tô Nhiễu vô lực rên rỉ, thiếu niên nghe mà lòng hư vinh tăng mạnh.

"Biết sự lợi hại của anh chưa? Bé ngốc, thứ lợi hại hơn còn ở phía sau." Giang Thần Hi bắt đầu dùng toàn lực va chạm, tiếng thân thể đánh vào nhanh vang lên với tần suất nhanh không đếm được.

Mãi đến khi Tô Nhiễu hét lên, hắn cũng cũng buông lỏng tinh quan.

Chất dịch trắng đục phun ra toàn bộ, chúng chảy vào trong thân thể của Tô Nhiễu, không hề lãng phí một giọt nào.

Cả hai người kiệt sức ôm nhau ngủ trên giường

Khuôn mặt Giang Thần Hi còn đang nở nụ cười đầy thỏa mãn.

—————————

Buổi sáng, một bàn tay nhỏ trắng nõn để lộ ra dưới chăn, nó bị một bàn tay khác thon dài, xương khớp rõ ràng nắm chặt.

"Bé ngốc, nên dậy thôi. Hôm nay là khai giảng." Giọng nói dễ nghe của thiếu niên vang lên bên tai, Tô Nhiễu không thể không mở mắt ra, ngáp một cái: "Anh Giang, em mệt mỏi quá."

Đối mặt với cái nhìn hơi chút oán trách của thiếu nữ, Giang Thần Hi cười ngượng ngùng: "Vậy thì... Đêm nay anh nhẹ hơn chút?"

Tô Nhiễu thầm trợn trắng mắt, mỗi lần đều hứa sẽ nhẹ nhàng nhưng lần nào cũng làm cô đến khi sắp ngất mới chịu bỏ qua.

Sao đàn ông ở mỗi một thế giới đều có 'nhu cầu' lớn đến vậy.

Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, cả hai rời nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: