TG3 - Chương 114: Chỉ có đứa ngốc như em mới nhận nhầm ân nhân
"Tôi không biết anh đang nói cái gì! Tôi không muốn đánh nhau bây giờ, nhưng nếu anh quấy rối vào ngày vui của tôi, tôi chắc chắn sẽ gọi bảo vệ tới đuổi anh đi."
Đừng nhìn hắn ta bên ngoài có vẻ trấn định nhưng trong lòng Bạc Yến Bắc lại hoảng sợ vô cùng.
Cho dù đối phương chưa nói, nhưng thông qua giọng nói và ánh mắt của hắn, Bạc Yến Bắc có thể đoán được chuyện hắn đang nói tới chính là vụ tai nạn giao thông năm đó của Tô Nhiễu.
Dù sao chuyện duy nhất mà hắn ta lừa Tô Nhiễu cũng chỉ có một chuyện này mà thôi!
Hắn ta không biết liệu rốt cuộc Giang Thần Hi có biết chuyện này hay không, có phải là đang lừa hắn hay không?
Nếu như biết, vậy sao đối phương lại chưa nói gì?
Nếu không biết, vậy thì hắn điều tra ra từ nơi nào?
Trong lòng Bạc Yến Bắc vẫn còn giữ chút tâm lý ăn may, nhưng ngay sau đó cũng bị Giang Thần Hi đánh vỡ.
Chỉ thấy hắn nhìn về phía Tô Nhiễu, vươn tay ra, tức giận nói với cô: "Con bé ngốc nghếch này, lại đây. Đừng có để tên lừa đảo này lừa gạt nữa. Năm đó người cứu em từ trong vụ tai nạn giao thông đó chính là anh. Trên thế giới này cũng chỉ có người ngu ngốc như em mới có thể nhận nhầm ân nhân cứu mạng thôi."
Trong đầu Bạc Yến Bắc có tiếng nổ vang lên.
Hắn ta theo bản năng nhìn khuôn mặt của Tô Nhiễu, thấy mặt cô tái nhợt, thân thể cũng có chút run rẩy: "Anh, anh Giang, anh đang nói gì vậy?"
"Tiếu Nhiều!"
Khuôn mặt Bạc Yến Bắc hoảng hốt, hắn ta vội vàng bước lên một bước chặn tầm mắt cô nhìn phía Giang Thần Hi, hoảng hốt giữ chặt tay cô: "Người này tới đây để quấy rối, em đừng chú ý tới anh ta!"
————————-
Tiết trời âm trầm, mùa hè trời mưa nhiều, vài người không thể ra ngoài được nên ở trong phòng làm một vài chuyện vui vẻ.
"Anh Giang, đừng liếm nơi đó, ngứa lắm."
"Anh không liếm thì ai liến? Bạc Yến Bắc à?"
"A... Đừng cắn em đau lắm, anh Giang, anh làm gì vậy..."
"Thật muốn cắn chết con bé ngốc nhà em, dám đính hôn với người khác sau lưng anh! Anh Giang của em đang rất tức giận!"
"Hu hu hu... Em sai rồi anh Giang!"
Tô Nhiễu ngồi trên chân người thiếu niên để trần, vừa tránh né những lần gặm cắn đầy ghen tuông của hắn, cả người lại vừa nóng lên vì bị dục vọng trêu chọc.
Đôi chân thon dài khó nhịn, cọ xát thân thể ấm áp của hắn.
"Bé ngốc này thật đúng là không có đầy óc gì cả! Không ngoan ngoãn chờ anh quay lại mà còn dám tình chàng ý thiếp với người khác, nên phạt!"
"Em..."
Không cho Tô Nhiễu bất kỳ cơ hội nào để giảo biện, đầu lưỡi linh hoạt của Giang Thần Hi chen vào trong miệng cô, khiêu khích đầu lưỡi mềm mại của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top