TG3 - Chương 11: Không có ý tốt
Tô Nhiễu tức giận liếc cô ta một cái: "Nếu như cậu là nam sinh, không chừng cả đời này đều là FA!"
"Vì sao vậy?"
"Bởi vì cậu nhát gan."
"Ai, ai nhát gan chứ? Tình huống lúc ấy cậu cũng thấy mà. Thật sự là rất khủng bố. Nếu nói ra sẽ không có ai tin cả, cũng do Tuyết Ly hết! Đang yên đang làm cứ nhất định phải chơi bút tiên, đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh đấy!"
Tô Nhiễu vỗ lên đầy cô: "Được rồi, được rồi, gan cậu là lớn nhất có được chưa? Chuyện này chỉ chúng ta biết là được, nói quá nhiều sẽ bị trường học cho rằng chúng ta bịa đặt, ảnh hưởng không hay."
"Ừm ừm, Tiểu Nhiễu nói đúng, tôi nghe cậu!"
"Tuyết Lỵ đâu rồi?"
"Đi phòng y tế tiêm rồi. Cũng không biết là làm gì mà khi nào trở về cũng che che giấu giấu, hỏi cái gì cũng không nói nên tôi cũng lười hỏi."
Hai ngày này, mỗi khi Tuyết Lỵ trở về đều sẽ có một dấu hôn trên cổ
Ngay lập tức, Tô Nhiễu nghĩ tới một nam phụ khác, nam bác sĩ thanh niên điển trai của phòng y tế - Mộ Ngân.
Người này cũng không phải là bác sĩ trường học bình thường mà chính là nhị thiếu gia của tập đoàn Mộ thị.
Tính tình trời sinh thoải mái không câu nệ, phong lưu đa tình, thích nhất là thiếu nữ tươi mát ngọt nước.
Hắn ta tới trường học cũng là vì đam mê đặc thù này, là một người cực kỳ đa tình phong lưu.
Tô Nhiều nhìn thời gian, đã là 7 giờ tối.
Sau khi cô làm bài tập xong cũng đã gần tới 10 giờ.
Xoa xoa cổ tay hơi mỏi, cô thầm thở dài trong lòng, nói chuyện với 008: "Vì để có thể làm tốt tính cách người học sinh tốt, ta đã vắt hết trí óc ra mà học tập. Mong là sẽ không thật sự kém xa..."
"Ký chủ thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không làm khó được ký chủ rồi!"
Tô Nhiễu tắm rửa một chút.
Tuy bây giờ đang là mùa hè nhưng buổi tối vẫn còn chút lạnh.
Cô mặc một chiếc váy ngủ dài hơn đầy gối, khoác áo khoác đồng phục bên ngoài rồi đi ra rừng cây nhỏ cạnh sân thể dục.
Trong bóng đêm đen nhánh, tiếng côn trùng truyền ra từ trong bụi cỏ.
Cô cầm một cây đèn pin nhỏ bé đi về trước, đi cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy ai cả.
Còn đang nghi hoặc, đột nhiên có cánh tay mạnh mẽ rắn chắn kéo cô ra phía sau một cái cây.
Tô Nhiễu vừa định thét chói tai đã bị một bàn tay che miệng lại, bên tai truyền tới tiếng nói hung tợn của thiếu niên: "Câm miệng!"
Là Bạc Yến Bắc.
Tô Nhiễu dùng đèn pin chiếu lên mặt hắn ta.
Làn mi dài đậm của thiếu niên phản nghịch nhướng lên, đôi mắt đen sắc bén nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt đó toàn là không kiên nhẫn: "Sao lại tới muộn như vậy?"
"Tôi... Tôi chờ bạn cùng phòng ngủ mới đi ra. Bạc Yến Bắc, cậu kêu tôi ra đây để làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top