TG3 - Chương 109: Cọng rơm đè chết lạc đà
"Sao chú có thể hại cháu chứ?" Mộ Ngân gấp đến mức mồ hôi đầy đầy, ngay cả ngôn ngữ cũng có chút hỗn loạn, không hề có chút trấn định và bình tĩnh nào của người trưởng thành, ngược lại hắn ta vô cùng hoảng hốt.
"Cháu không thể nghĩ như vậy! Cháu cũng có cảm giác với chú mà. Tối qua không phải cháu còn quan tâm xem chú có thoải mái hay không sao, chứng tỏ rằng trong lòng cháu còn có chú. Tiêu Nhiễu, chú nhỏ thích cháu... Là thích của người đàn ông dành cho người phụ nữ, không phải là thích thân tình như trưởng bối với vẫn bối. Chú có tình yêu nam nữ với cháu! Cháu đừng nóng giận có được không, chúng ta vẫn luôn êm đẹp như lúc trước không được sao?"
Tô Nhiễu vẫn luôn lắc đầu, thấy người đàn ông vẫn luôn muốn tới gần bản thân, cô đột nhiên cầm gấu trang trí bằng sử trên ngăn tủ ném vào người hắn ta.
"Đừng đụng vào tôi!" Tô Nhiễu nhìn Mộ Ngân hồi lâu lần cuối, sau đó cô rời khỏi nhà họ Mộ không hề quay đầu lại.
Hai chân người đàn ông như bị rót chì, cứng ngắc đứng tại chỗ.
Trong đầu hắn ta bây giờ toàn là ánh mắt chán ghét khi Tô Nhiễu nhìn hắn ta, tựa như đang nhìn một thứ gì đó dơ bẩn.
Tâm trí của Mộ Ngân như bị đóng băng!
Tô Nhiễu vẫn luôn mù mờ chạy ra khỏi nhà, không nhanh không chậm lấy khăn giấy ra lau nước mắt.
Đôi mắt xinh đẹp kia ngoại trừ ửng đỏ do bị lau nước mắt quá nhiều, còn lại không có chút cảm xúc nào.
Hệ thống 008 lại xuất hiện, nịnh nọt Tô Nhiễu đủ kiểu: "Kỹ thuật diễn mới nãy của ký chủ quá đỉnh, ta xem mà còn tưởng là thật!"
Cô vừa nhỏ mắt vừa nói thầm với 008 trong lòng: "Thực ra ta rất ngưỡng mộ người đàn ông tên Mộ Ngân này, nhưng mà không có cách nào. Ai kêu hắn ta cũng là một trong những người gián tiếp hại chết nguyên chủ chứ."
Nguyên chủ Tô Tiểu Nhiễu tự sát vốn có khả năng không xảy ra.
Nhưng chính là vì một câu của Mộ Ngân chính là cọng rơm đè chết lạc đà.
Lúc trước khi Mộ Ngân đang thân thiết nóng bỏng bên cạnh nữ chính Tuyết Lỵ cũng là lúc Tô Tiểu Nhiễu kéo cả người toàn là vết thương vì bị bạn học bạo lực học đường đi tới phòng y tế.
Hắn ta chủ động yêu cầu cô cởi quần áo ra xem vết thương, Tô Tiểu Nhiễu cũng chỉ là ngoan ngoãn phối hợp mà thôi.
Cũng không biết vì sao, Tuyết Lỵ lại vô cùng trùng hợp đi tới phòng y tế.
Tô Tiểu Nhiễu vội vàng mặc quần áo vào, nhưng lại bị người đàn ông ngăn lại.
Mặt Mộ Ngân đầy nghiền ngẫm nhìn thiếu nữ cảm xúc hoảng loạn, mặt toàn vết xanh tím vì bị đánh: "Cô không cần tới nơi này chơi trò khổ nhục kế. Cái thân thể dơ bẩn thấp kém của cô còn kéo một sợi tóc của Tuyết Lỵ. Cô cho rằng tôi sẽ nhìn cô một cái sao? Người cởi sạch quần áo muốn quyến rũ tôi rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy người không tự ái, dơ bẩn thấp kém như cô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top