TG3 - Chương 107: Khóc mãi










"Nhận lấy nhé cháu gái, chú muốn đưa toàn bộ thứ quý giá nhất của chú cho cháu!"

Lời nói đầy động tình của hắn ta vừa kết thúc, động tác đâm vào rút ra ở dưới càng nhanh hơn.

Hắn ta liên tục đâm vào rút ra mấy trắm cái, bắn ra toàn bộ lên giữa hai chân của thiếu nữ.

Tô Nhiễu cũng thở dốc đầy mệt mỏi: "Chú nhỏ, chân cháu bị cọ đến rách da luôn rồi, đau quá."

Tuy rằng chưa trực tiếp cắm vào trong tiểu huyệt của thiếu nữ nhưng Mộ Ngân vẫn rất thỏa mãn.

Hắn ta mỉm cười, dùng tư thế bế công chúa bế cô lên: "Để chú nhỏ giúp cháu rửa sạch rồi bôi thuốc."

Cứ như vậy, người đàn ông ôm thiếu nữ đi vào trong phòng tắm.

Nhưng mà không lâu sau, tiếng rên rỉ lại vang lên lần nữa.

"Chú nhỏ, đừng làm nữa, chân cháu thật sự rất đau mà."

"Đừng có vội, xong ngay lập tức đây rồi!"

"..."

Tô Nhiễu đã khóc cả một buổi trưa.

Ai khuyên cô cũng không nghe, chỉ im lặng chui vào trong góc tường im lặng rơi lệ, khiến ông cụ nhà họ Mộ đau lòng muốn chết.

"Cháu gái ngoan à, có gì luẩn quẩn trong lòng sao? Mọi việc đều có ông ngoại đứng ra lo cho cháu rồi, đừng khóc có được không? Nhìn cháu khóc khiến tim ông như muốn vỡ ra!"

Ông cụ gấp như kiến bò trên chảo nòng.

"..." Tô Nhiễu nức nở, cúi đầu.

Ông cụ nhà họ Mộ quay sang một hướng khác, lén đánh giá khuôn mặt của cô: "Có phải có người bắt nạt con hay không? Nói cho ông ngoại, đề ông ngoại xả giận cho con!"

Thiếu nữ vẫn luôn nghẹn ngào như hoa lê dính hạt mưa, đôi mắt vốn xinh đẹp bây giờ sưng cả lên.

"Ông chủ, cậu chủ đã quay về rồi." Người hầu nói trước mặt ông cụ, chỉ thấy đôi mắt ông cụ sáng ngời tựa như thấy được tia hy vọng.

Ông vội vàng đi vào phòng khách.

Mộ Ngân mới từ bên ngoài trở về, một tay cởi và vạt, một tay chống lên khung cửa để thay giày.

"Mộ Ngân, cuối cùng con đã quay về!"

"Sao vậy cha?"

"Cũng không biết Tiểu Nhiễu gặp chuyện gì mà vẫn luôn khóc từ giữa trưa đến giờ, cha nhìn mà sốt cả ruột, khuyên như thế nào cũng không tác dụng. Nó bình thường nghe lời con nhất, cũng có quan hệ tốt với con. Con nhanh đi xem nó đi! Đừng để nó khóc mãi rồi mệt cả người!"

"Khóc?" Mộ Ngân ngây ra một lúc, ngay sau đó cũng không thèm kéo cà vạt nữa, nhanh chóng đi lên lầu.

Ông cụ không muốn quấy rầy cuộc nói chuyện giữa con trai và cháu gái của mình nên vẫn luôn đứng chờ dưới lầu.

Trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời màu mỡ gà chiếu vào từ khung cửa sổ, nhuộm mái tóc của thiếu nữ thành màu vàng kim.

Cô đã không còn khóc nữa mà lẳng lặng ngồi trước cửa sổ sát đất, đôi tay bao quanh đầy gối, nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: