TG3 - Chương 104: Dưới quần chú có gì cứng vậy?
Không ngờ, thiếu nữ vừa nghe lời này đã rớt nước mắt: "Không như vậy thì cháu có thể làm thế nào được? Hắn ta đã cứu mạng của cháu, cháu không phải nên báo đáp sao? Nhưng mà cháu cũng sợ hắn ta sẽ đổi xử với cháu như lúc trước... Chú nhỏ à, cháu cũng rất sợ..."
Cô khóc lóc một hồi rồi nhào vào trong lòng ngực của người đàn ông.
Tô Nhiễu nắm chặt áo sơ mi màu xanh xám của Mộ Ngân, vệt nước đã làm ướt một phần chiếc áo khiến cho áo dính chặt vào làn da.
Nước mắt ướt nóng dán sát ngực, trái tim Mộ Ngân bỗng nhiên đập có chút nhanh.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch -
Hắn ta như ma xui quỷ khiến mà bảo vệ thiếu nữ, ôm chặt cô vào trong lòng ngực, khiến cho thân thể mềm mại của thiếu nữ dán chặt vào ngực hắn không chút kẽ hở.
"Tiểu Nhiễu, cháu đừng sợ. Nếu như cháu không muốn, cho dù là Bạc Yến Bắc nó có ép uống cháu cũng vô dụng, đừng lo lắng, có chú giúp cháu rồi."
"Chú nhỏ... Có chú ở đây thật tốt, cháu rất thích chú!"
Tô Nhiễu ôm ngược lại hắn ta, khuôn mặt nhỏ dán vào ngực, tư thế cực kỳ thân mật, giống như cô thật sự xem hắn ta là người mà bản thân có thể tin tưởng, có thể dựa dẫm nhất.
Mộ Ngân nghe thấy xưng hô "chú" phát ra từ miệng cô, đầu hắn ta bùm một tiếng giống như bị người khác dùng búa gõ mạnh vào đầu.
Đúng vậy!
Hắn ta chỉ là chú nhỏ của cô! Là trưởng bối có máu mủ ruột rà!
Sao hắn ta có thể có loại suy nghĩ xấu xa dơ bẩn như vậy với cô chứ?
Mộ Ngân theo bản năng thấy mâu thuẫn với cảm xúc này.
Hắn ta không nên ôm cô thân mật như vậy, đây là loạn luân...
Nhưng mà hắn ta không thể buông tay ra được!
Một chút...
Lại ôm một chút nữa thôi...
Một chút nữa là được rồi...
Hắn ta im lặng tự an ủi bản thân.
Nhưng mà hắn ta ôm Tô Nhiễu một chút cũng phải đến mười mấy phút rồi mà vẫn luyến tiếc buông cô ra.
Thậm chí có cảm giác xúc động hận không thể ôm cô cả đời!
Giờ đang là mùa hè, áo quần cả hai mặc rất mỏng, thân thể ấm áp dựa vào nhau, ma xát lẫn nhau.
Tô Nhiễu cảm nhận được côn thịt dưới bụng nhỏ của người đàn ông đang cương lên, chọc vào bản thân.
Cô ác ý dùng bụng cọ cọ, quả nhiên nghe thấy tiếng thở trên đinh đầu thêm chút nặng nề.
"Chú nhỏ, dưới quần chú có gì cứng vậy? Chọc vào cháu rồi."
Bùm-
Một câu nói vô ý của thiếu nữ khiến khuôn mặt của Mộ Ngân nhanh chóng bốc cháy.
Thật là kỳ quái!
Một người đàn ông phong lưu đi qua ngàn vạn bụi hoa nhưng không dính một chiếc lá như hắn ta lại dễ thẹn thùng như vậy sao?
Hắn ta ngây thơ như vậy từ khi nào?
Hay là chỉ khi nào trước mặt cháu gái của mình hắn ta mới như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top