TG3 - Chương 102: Bạc Yến Bắc biến thân 2
Khuôn mặt hắn ta không coi như là khủng bố, thậm chí còn có chút đẹp trai yêu dị, nhưng quỷ khí dày đặc từ trong ra ngoài còn khủng bố hơn cả lệ quý.
Ác quỷ cầm đại chùy màu đen trong tay, giận dữ nhìn quái vật.
Năng lực cảm giác nguy hiểm của bất kỳ quỷ linh nào cũng rất mạnh, ví dụ như với Tô Nhiễu trong mắt quái vật chỉ là một con gà quèn yêu ớt.
Nhưng đối với ác quỷ, quái vật theo bản năng trời sinh sẽ thấy sợ hãi, thậm chí là run rẩy.
Quái vật quỳ rạp trên mặt đất xoay người định chạy trốn, nhưng nó còn chưa kịp cất bước đã đột nhiên bị đại chùy đánh cho nát đầu.
Tô Nhiễu chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết của quái vật.
Tiếng kêu đau đớn đầy chói tai, ngắn ngủi mà vội vàng.
Đầu nó bị đánh thành một đống thịt thối, quái vật cũng biến mất trước mắt cô.
Không lẽ Bạc Yến Bắc đã phá được cấm chế, khôi phục được ký ức rồi?
Khi cô còn đang bất an thấp thỏm nghĩ nên ứng đối với ác quỷ như thế nào, ác quý xoay đầu nhìn sang cô, đôi mắt yêu dị màu tím đen nhìn chằm chằm vào cô.
Cái nhìn khiến cho trái tim Tô Nhiễu nhảy lên cổ họng, lạnh cả sống lưng!
Cô mạnh nuốt nước bọt.
Hắn ta định làm gì?
Một bước...
Hai bước...
Ác quỷ đã đi về phía cô, Tô Nhiễu không kiềm được nữa, cô lùi ra sau.
Không còn cách nào, cô vừa mới thấy ác quỷ, hai chân đã nhịn không được mà run lên, tên này mới nãy vừa đánh nát đầu quái vật xong...
Nghĩ vậy, cô lạnh cả người, sờ lên đầy theo bản năng.
Hắn ta khắc sẽ không muốn giết cô đâu nhỉ?
Thình thịch!
Ác quỷ chỉ mới đi được vài bước đã ngã xuống đất, làn khói trắng lại dâng lên lần hai.
Sau khi làn khói dày đặc biến mất, ác quỷ trên mặt đất lại biến thành thiếu niên điển trai như trước.
Hơn nữa còn là toàn thân trần trụi không chút mảnh vải, thân thể trơn bóng màu lúa mạch.
Cậu em nhỏ bé mềm oặt kẹp giữa hai chân thiếu niên, giống như một quả cà tím héo, cực kỳ bắt mắt.
Tô Nhiễu trong lòng đang run sợ: "..."
Ngày hôm sau, 7 giờ sáng.
Bạc Yến Bắc tỉnh lại phát hiện bản thân không ở trong nhà mình.
Đây là đâu?
Phòng rất xa lạ, có vẻ như là khách sạn?
Hắn ta ngồi dậy, phát hiện cực kỳ không thoải mái, đau nhức cả người.
Lúc này, Tô Nhiễu bưng tô cháo thịt nạc đi tới.
"Cậu tỉnh rồi? Ăn chút gì đi."
Nhìn thấy Tô Nhiễu, trái tim Bạc Yến Bắc bình tĩnh lại.
Cho dù là ở đâu, chi cần có thể ở bên cô cũng đủ khiến hắn ta an tâm rồi.
"Tối hôm qua tôi bị sao vậy? Vì sao chúng ta lại ở khách sạn? Vì sao tôi không nhớ rõ cái gì cả?"
Thiếu niên hoang mang đầy mặt, Tô Nhiễu nhìn hắn ta một hồi lâu mới mở miệng.
"Tối hôm qua cậu đột nhiên thấy không thoải mái nên ngất xỉu, tôi mới đưa cậu tới khách sạn để chăm sóc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top