TG3 - Chương 10: Trời đất có luân hôi, trời xanh sẽ không tha cho ai
"008, ngươi thật tốt với ta mà. Thực ra không cần nhọc lòng như vậy đâu, cho dù không có bất kỳ phần thưởng gì, ta cũng rất vui vẻ cống hiến sức lực cho bộ tư pháp mà."
"..." Hệ thống 008 trợn trắng mắt.
"Yên tâm đi 008, cho dù hắn là đầu gấu hay là một người trong hậu cung của nữ chính cũng vậy. Đã làm chuyện sai trái thì cần phải trả một cái giá lớn. Trời đất có luân hồi, trời xanh sẽ không tha cho ai."
***
"Này, nghe nói trùm trường lại đánh nhau với học sinh trường khác đầy."
"Tôi biết! Biết rồi! Tôi còn nhìn thấy phụ huynh của học sinh trường khác tới tố cáo với trường chúng ta. Nghe nói mấy học sinh bị đánh kia có người bị chấn động não, có người bị khâu sáu bấy mũi ở cằm. Cậu ta xuống tay độc ác quá!"
"Hừ, này thì nói cái gì! Ai kêu đầy gấu trường chúng ta có tiền chứ? Ngay cả thầy giáo cũng phải nhịn cậu ta, nếu như là thật, vậy cậu ta còn đi học làm gì nhỉ, cứ đi làm thẳng luôn chứ."
Tô Nhiễu mua bình nước khoáng mới ra khỏi cửa siêu thị mini đã nghe mấy thiếu niên đang đứng dựa tường trong một cái ngõ nói về Bạc Yến Bắc.
Trong cốt truyện, đúng là bối cảnh của gia đình Bạc Yến Bắc có quyền thế.
Cha hắn ta chính là nhà đầu tư số 1 của trường học.
Đừng nói tới thầy giáo, cho dù là hiệu trưởng cũng phải hầu hạ ông tổ đời hai này.
Lúc này, Bạc Yến Bắc đánh nhau là vì nữ chính.
Chỉ vì mấy người kia thuận miệng trêu chọc Tuyết Ly mấy câu mông to.
Bởi vậy có thể nhìn ra, Bạc Yến Bắc để ý Tuyết Ly hơn cả mức bình thường
Trong ký túc xá, Lạc Vũ đang nằm trên bàn học làm bài tập.
Nhìn thấy Tô Nhiễu quay về, mắt cô ta sáng ngời, nhanh chóng đứng dậy tới gần cô: "Tiểu Nhiễu Nhiễu, sao tôi lại thấy cậu không giống như bình thường vậy?"
Lúc trước cả người Tô Tiểu Nhiễu đầy hơi thở u ám, tóc mài siêu dài che cả nửa mặt, dù cô có đến nơi nào cũng không tạo ấn tượng gì.
Sau khi Tô Nhiễu tới, cho dù có mang cùng một bộ quần áo nhưng cô đã kẹp tóc mái lên, sống lưng thẳng thắn, cho dù là cách đi hay cách nói của cô cũng khiến cho người khác thấy thích.
"Chỗ nào không giống chứ? Không phải vẫn là tôi sao?"
Tô Nhiễu đưa cho Lạc Vũ nước mua từ siêu thị mini, cô buồn cười, đôi mắt chớp chớp, vừa hoạt bát lại vừa đáng yêu.
"Không không không. Cậu trở nên càng đẹp hơn, có khí chất hơn. Mấy ngày nay chúng ta đều ở cạnh nhau, không có khả năng cậu lén đi phẫu thuật thẩm mỹ được. Đúng là kỳ quái, hơn nữa da của cậu còn đẹp như vậy nữa, thật là khiến người khác phải hâm mộ mà."
Lạc Vũ sờ sờ lên cánh tay cô, vừa trơn vừa mềm, cô ta không kiềm nổi mà lại sờ thêm hai lần nữa, không ngừng cười đáng khinh:
"Nếu như tôi là nam sinh, không thể nào không sờ toàn bộ người cậu từ trên xuống dưới một lần được. Thật sự là quá thoải mái!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top