TG3 - Chương 1: Bút tiên










Đúng 11 giờ đêm 14 tháng 7.

Trong khu dạy học bỏ hoang của trường cấp ba quý tộc Hoa Thịnh, có ba cô gái đang ngồi quanh một cái bàn.

Ngoài cửa sổ, mây đen giăng đầy, ánh trăng cũng bị chặn lại.

Trong phòng chỉ có bóng đêm.

"Các cậu nhớ nắm bút cho chặt, sắp bắt đầu rồi đấy, Lạc Vũ, cậu bật đèn pin sáng hơn một chút đi."

"Tuyết Ly, tớ sợ lắm, chúng ta có thế không chơi được không? Tớ... Tớ muốn quay về ký túc xá." Cô gái tên là Lạc Vũ nói sắp khóc.

"Không có việc gì đâu Lạc Vũ, chúng ta chỉ chơi một trò chơi mà thôi. Cậu nhìn Tiểu Nhiễu mà xem, người ta không hề sợ chút nào. Lá gan của Lạc Vũ cậu quá nhỏ rồi, nếu nói ra không phải khiến mấy đứa trong lớp cười chết sao?"

"Được, được rồi. Lát nữa chúng ta rời khỏi nơi quý quái này sớm một chút đi, quá đáng sợ, hic..."

"Được rồi được rồi, vẫn là Tiểu Nhiễu gan lớn ha. Khổng hổ là Nhiễu lớn gan trong khóa chúng ta, thảo nào dám tỏ tình với tên đại ca của trường rõ toàn tiếng xấu kia, lòng can đảm này không phục không được rồi."

Tiểu Nhiễu đột nhiên lại mở miệng: "Tuyết Ly, cậu đừng quên cậu đã đồng ý với tớ, chỉ cần tớ chơi bút tiên với cậu, ngày mai cậu sẽ đưa số di động của Bạc Yến Bắc cho tớ."

"Tất nhiên rồi, Tuyết Lỵ tớ chưa bao giờ thất tín! Không phải là tớ lớn lên từ nhỏ với Bạc Yến Bắc sao? Ngoại trừ tớ, trường học này không có người thứ hai có phương thức liên hệ với cậu ta đầu! Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta bắt đầu thôi."

Dưới ngọn nến, bàn tay của ba người đan xen lẫn nhau, ở giữa là một cây bút chì, các cô thở sâu, đã chuẩn bị xong xuôi.

Bỗng nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, các cô khôn hẹn mà cùng rùng mình.

"Bút tiên, bút tiên, tôi là người kiếp này, người là tôi kiếp trước. Nếu muốn tục duyên với tôi, xin hãy vẽ vòng tròn trên giấy."

Tuyết Lỵ nhắm mắt lại, liên tục nói như vậy bốn năm lần, hai cô gái còn lại cũng nhắm mắt theo.

Sau khi bút trong tay ba người hạ xuống, Tuyết Ly mở mắt ra nhìn thì thấy dưới ngòi bút chính là một hình vòng tròn.

Cô ta vui mừng khôn xiết, tiếp tục nhắm mắt nói nhẩm: "Bút tiên, bút tiên, mong người nói cho tôi, tôi sau này sẽ gả cho thiên tài của trường Giang Thần Hi sao? Nếu phải thì vẽ vòng tròn, không phải thì vẽ dấu X."

Nhìn bút trong tay không chịu sự khống chế, Lạc Vũ luôn run rẩy, cả người cô ta run như cầy sấy.

Lúc này, bút lại động.

Không vẽ tròn cũng không vẽ dấu X, mà là dừng lại ngay hướng của Tiểu Nhiễu.

Chỉ nghe 'xoạt' một tiếng, ngòi bút vẽ một đường thật dài trên giấy tạo nên âm thanh vô cùng chói tai!

Tiểu Nhiễu ngồi bên cạnh Lạc Vũ không biết vì sao lại nằm gục xuống bàn.

Lạc Vũ thực ra luôn không dám nhắm mắt lại, không ngừng nhìn bốn phía.

Sau khi phát hiện hiện tượng quỷ dị này, cô ta sợ tới mức nhảy lên ngay lập tức, thét chói tay buông tay ra: "A-"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: