TG3 -Chưng 103: Đính hôn
"Là như vậy sao?"
Bạc Yến Bắc nhìn thấy quần áo của mình đã được đổi thành áo ngủ của khách sạn, vậy còn bộ quần áo lúc trước đâu rồi?
Hắn ta cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng lại không nghĩ ra.
Hắn ta nhìn về phía thiếu nữ, cứ cảm thấy lâu lâu cô lại nhìn sang đây với ánh mắt quái lạ.
Không lẽ tối hôm qua hắn ta làm chuyện khiến cô không vui?
Nhưng mà hắn ta không có chút ký ức nào cả.
"Đừng nghĩ nữa, nghĩ nữa đau đầy đấy. Nhanh chóng ăn tô cháo này cho ấm bụng trước, sau khi ăn xong tôi còn phải về nhà, ông ngoại và chú nhỏ chắc chắn chờ đến sốt ruột rồi."
Thiếu nữ đưa cháo cho hắn ta, Bạc Yến Bắc nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô mà đánh tan những nghi hoặc theo bản năng vừa rồi, vô cùng ngoan ngoãn nhận cháo ăn ngay.
"Chờ lát nữa tôi chở cậu về."
"Không cần."
Cô từ chối không chút do dự khiến đôi tay đang bưng chén cháo của Bạc Yến Bắc khựng lại.
Mặt trầm xuống, hắn ta nói: "Tiểu Nhiễu, cậu đừng quá để tâm tới lời của cha tôi, tôi Muốn ở cạnh cậu, ông ta không quản Tô Nhiễu sửng sốt, ngay sau đó cô lắc đầy: "Tôi đã quên từ lâu rồi."
Cô căn bản không quá để tâm tới thành kiến của Bạc Kình, cô đã thấy người như vậy rồi, không bị ảnh hưởng gì nhiều nữa.
Nhưng mà Bạc Yến Bắc lại xem phản ứng của cô như là đang đau khổ.
"Dù cho lúc trước chúng ta như thế nào, dù sao tôi cũng thích cậu. Trong kỳ nghỉ lần này, tôi cần phải làm đính hôn với cậu. Như vậy, ai cũng không thể cướp cậu khỏi tay tôi!"
Cũng không biết Bạc Yến Bắc đang nghĩ tới người nào, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Khi ngẩng đầu lên nhìn về thiếu nữ, đôi mắt hắn là vẻ kiên quyết nhất định phải có được.
Tô Nhiễu không từ chối, hắn ta cũng xem như là cô đang đồng ý.
Tốc độ của Bạc Yến Bắc còn nhanh hơn cô nghĩ.
Cùng ngày, hắn ta đã nói ra chuyện này với ông cụ.
Ông cụ Mộ thấy vậy thì lại rất vui mừng, cười tủm tim khen thằng nhãi Bạc Yến Bắc này không tệ đâu.
Nhưng mà phản ứng của Mộ Ngân thì lại rất thú vị.
Như là khiếp sợ, như là mất mát, còn có một tia khó chịu mà ngay chính hắn ta cũng không biết được.
Nhưng mà sự khó chịu này sau khi nghe thấy câu trả lời của thiếu nữ thì biến thành cơn giận dữ.
"Cháu thật sự đồng ý lời cầu hôn của Bạc Yến Bắc sao?"
"Không thì sao chứ? Hắn ta chính là ân nhân cứu mạng của cháu."
Bộ dạng không hề để tâm của thiếu nữ khiến Mộ Ngân càng trở nên sốt ruột hơn.
Hắn ta đột nhiên nắm cổ tay của cô, lời nói có chút gấp gáp:
"Tiểu Nhiễu, cháu phải nghĩ cho kỹ, Bạc Yến Bắc không phải là người tốt. Cháu chỉ dựa vào việc báo ân mà đã đồng ý với nó chuyện lớn như vậy không phải là quá qua loa sao? Chú cảm thấy cháu nên suy xét cho thật kỹ, không lấy chuyện đại sự cả đời ra mà giỡn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top