TC3 -Chương 144: Không quan tâm thứ khác
Theo lý mà nói đây là chuyện không thể xảy ra, nhưng thời gian quá mức nguy cấp, hắn ta không thể nghĩ nhiều, chỉ có thể nghĩ cách để cứu Tô Nhiễu ra trước đã.
Trong mắt hắn ta, một cô gái nhỏ bé như Tô Nhiễu nếu như bị hút vào trong cánh cổng địa ngục, sao cô có thể sống được?
Bạc Yến Bắc có thể nào trơ mắt nhìn người con gái mình thích chết ngay trước mắt mình sao?
Không thể nào!
Cho dù là ác quỷ, hắn ta cũng là người đàn ông có tình cảm sâu đậm với Tô Nhiễu trong lòng hắn ta, tầm quan trọng của người con gái này không phải là bình thường, mà là vô cùng quan trọng!
Giờ khắc này, hắn ta đã không quan tâm đến những thứ khác.
Trong đầu hắn ta giờ đây chỉ biết nghĩ cách cứu người trong lòng đã, những cái khác tính sau.
"Em đừng cử động! Anh tới cứu em đây!"
Bạc Yến Bắc phóng người bay qua, những đối đầu với lực hút mạnh mẽ của xoáy địa ngục, hắn ta suýt nữa không thể điều khiển được thân thể.
Hơn nữa, quỷ khí xói mòn mấy ngày nay khiến sức mạnh của hắn ta không được như xưa.
Rõ ràng trong lòng hắn ta biết bản thân có thể tiếp tục kiên trì nhưng thân thể lại mất khống chế không rõ lý do.
Rất nhiều lần hắn ta suýt thì ngã vào trong xoáy đen.
"Cầu xin anh đừng tới đây... Anh không cần lo cho em... Không cần..." Tô Nhiễu lệ rơi đầy mắt, đôi mắt cô đỏ bừng.
Khuôn mặt nhỏ xinh vì chịu lực hút mạnh của cánh cửa địa ngục mà trở nên trắng bệch.
Cô rõ ràng sợ muốn chết, nhưng vẫn lắc đầu không muốn Bạc Yến Bắc phải mạo hiểm!
Bạc Yến Bắc cắn răng: "Tin vào anh, em phải cố gắng chịu đựng!"
Hắn ta gian nan tới gần Tô Nhiễu từng chút một, dưới lực hút mạnh mẽ, khoảng cách chỉ năm sáu mét lại khó khăn như hàng ngàn, hàng vạn mét!
Khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng gần.
Vì ảnh hưởng từ lực hút của cánh cửa địa ngục, gân xanh trên trán Bạc Yến Bắc nổi lên cơ bắp cả người hắn ta căng lên
Chi khi nào gặp phải việc khó giải quyết nhất, cả người hắn ta mới căng như vậy.
Ba mét...
Hai mét...
Một mét...
Không thể tiến lên nữa, nếu như tiến lên nữa, hắn ta sẽ bị hút vào trong, đến lúc đó, cả hai bọn họ đều không thể thoát ra ngoài được.
Đừng thấy hắn ta là ác quý có sức mạnh cường đại mà nhầm.
Dưới lực hút mạnh mẽ của cánh cửa địa ngục, hắn ta không chịu nổi một chút.
Bạc Yến Bắc cách Tô Nhiễu tầm một mét, cánh tay dài của hắn vươn ra hướng về phía cô: "Nắm lấy tay anh, anh sẽ ôm em về."
Tô Nhiễu vẫn luôn lắc đầu chảy nước mắt: "Không được... Em không với tới... Hu hu... Anh đừng có chạm vào em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top