Chương 7: Nhớ lắm!

Xin chào các bạn đọc giả thân yêu của Sun, Sun đã trở lại với chương 7 rồi đây!! Chúng ta cùng bắt đầu nhé các bạn yêu!!

_____________________________________

...

Đây đúng là một cuộc hội ngộ sau 5 năm anh Toàn vắng bóng.

Anh kể rằng trong 5 năm anh du học ở Úc anh đã học tập được thêm nhiều điều về Công nghệ thông tin (ngành IT), anh bây giờ là 24 tuổi, anh đã tốt nghiệp ngành công nghiệp thông tin Úc, anh còn đạt giải nhất về cuộc thi mạng máy tính của Úc,....

Những thành tựu mà anh đạt được khiến chúng tôi sốc vô cùng.

À mà món quà anh Toàn tặng Nguyệt chắc các bạn vẫn chưa biết đúng không?

Món quà hơi bị dễ thương luôn, là 1 bé gái cún giống Corgy thuần chủng siêu cute phô mai que, Nguyệt siêu thích luôn, vậy là bé Lu ở nhà có thêm em gái tên là Mochi ( vì vừa mềm mại vừa cute)

Còn về việc anh không nhắn tin hay gọi điện về thì lí do là : Anh bị mất Facebook, sử dụng số khác, quên sdt chúng tôi,...(nghe vô lí hết sức).

Mà có 1 điều quan trọng là khí hậu bên đấy tốt, ăn uống hợp lý, khỏe mạnh là nghe có vẻ thuyết phục rồi nhưng mà tại sao nhan sắc lại thay đổi nhiều đến thế! Cứ như là biến thành người khác vậy, nhưng mà không phải là biến đổi hoàn toàn mà nhìn vẫn còn một chút nét giống anh Toàn của ngày xưa nhất là mắt và mũi.

Anh toàn vui mừng hí hử nói :" Được rồi 5 năm qua để mọi người phải chờ lâu rồi hôm nay anh bao!"

Chúng tôi mắt sáng rực như lượm được vàng cho nên kêu thêm cả chục chục chục chục chục món ngon nữa lên ăn.

Mặt anh toàn kiểu:  tao đùa với tụi bay à? Bộ tao bao là tụi bay được nước làm tới à?,...

Anh Tuấn Anh nói rằng :" Cái thằng này mày đi cho đã xong quên bạn bè luôn rồi giờ mày bao ăn, tao phải được nước làm tới, ăn cho nhiều nhiều mới được chứ vậy là đang xóa bỏ tội cho mày đó, Hiếu, Khánh, Nguyệt! Ăn gì kêu nhiều nhiều lên, nhiều lên cho nhiều lên trời ơi coi trong menu uống nhiều món ngon quá nè rồi tranh thủ kêu để mình ăn nữa! Có gì xin cái bao đem về luôn!"

........

Và đấy là một màng ăn uống banh mồm ngập mỏ.

Và cũng có một chiếc phim tình cảm sương sương xảy ra trong phòng ăn của chúng tôi.

Khi lẩu được bưng lên:
Nguyệt ơi để bóc tôm cho, em bóc mắc công dơ tay em lắm đây anh bóc cho.
Nguyệt ơi! Mực ngon quá nè để anh lấy cho em nha coi chừng, coi chừng còn nóng lắm đó, em nó cần anh thổi cho không...

Thế là ba chúng tôi được coi phim tình cảm miễn phí ý, mà thôi không sao,dù gì hai người họ cũng đã lâu lắm không được gặp nhau mà, để cho họ có một có một chút không gian riêng tư chẳng là gì.

Một lúc sau

Khi mọi người ai đấy bụng cũng như bầu sắp đẻ thì đã đến lúc anh Toàn đi tính tiền.

Chị nhân viên cầm biên lai đến đưa anh và nói với một giọng hết sức dễ thương :" Thưa anh đây là biên lai của anh ạ! Anh chọn quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ?"

An toàn cầm biên lai mà tay run run

Tôi nhìn vào biên lai xem thử giá tiền, wow sương sương 15 triệu
(Ahihi ngại ghê! Có 15tr à!).

Mồ hôi hột trên mặt anh Toàn bắt đầu tuôn rơi, cứ như một dòng suối.

Xong anh trả lời với chị nhân viên rằng :" ừ em quẹt thẻ chị nhé!"

Chị nhân viên mặt hớn hở chạy đi lấy máy cà thẻ.

Mặt chị ấy kiểu: trời anh này đẹp trai quá mà giàu nữa trời ơi sướng quá sướng quá, từng đường nét trên gương mặt chị ấy đã biểu lộ rõ điều này.

Trong lúc anh Toàn cà thẻ và bấm mật khẩu thì chị nhân viên hỏi anh rằng:" Anh ơi :" Anh có bạn gái gì chưa ạ?"

Anh đáp lại :" à em có có người mình thích rồi chị à!"

Nguyệt vừa nghe anh Toàn nói câu này mắt mở to ra nhìn anh Toàn như muốn tìm kiếm thông tin gì đó, lúc này chắc chắn trong đầu việc đang nghĩ rằng: người mình thích là ai đấy chứ? hay anh qua bên Úc rồi có người yêu gì đây hay là tình nhân, em gái nuôi,...

Chị nhân viên mặt tối sầm cuối xuống bước đi, chị không có cửa đâu chị ơi ơi! vì sao? vì chị không phải nữ chính đó!

Đúng là đi đâu mà mang trai đẹp theo cũng bị chú ý rất nhiều. Phải chi anh Toàn giống như ngày xưa thì bây giờ đi ngoài đường chúng tôi đâu phải chú ý đến vậy.

Ra khỏi nhà hàng anh Toàn ra hiệu cho tôi anh Hiếu và anh Tuấn Anh làm theo kế hoạch tiếp tục là giả bộ có việc bận gì đó đó nên phải đi gấp xong rồi để Nguyệt một mình ở lại anh Toàn sẽ đưa về.

Đây đúng là một nước đi rất hay của anh Toàn, đi du học về thông minh sáng suốt thẳng ra.

Thế là ba chúng tôi chạy đi mất tiêu.

Anh Toàn bắt một chiếc taxi đưa Nguyệt đi đến 1 một quán nước để ngồi chơi.

Quán nước ấy rất đẹp phong cách rất thơ mộng và chill.

Và hai người đã có 1 khoảng thời gian riêng tư bên nhau...

Khoang!!! Quán nước đó là phục vụ các loại Bartender! Trời má! Anh Toàn có ý đồ gì đây! Mượn rượu tỏ tình à!
Đúng là một nước đi không ngờ tới của anh! Thật khâm phục!

Uống một hồi thì men rượu đã ngấm vào người.

Anh Toàn nói :" Nguyệt à! Xin lỗi vì để em phải lo lắng trong 5 năm qua, anh luôn nhớ đến lời em đã từng nói rằng anh sẽ thành công, giờ anh làm được rồi! Là vì em đấy! Cảm ơn em vì mọi thứ!"

Nguyệt lúc này cũng ngấm men rượu rồi :" Haha! Không có gì đâu! Miễn giờ anh thành công là được rồi!!!"

" Nhưng mà... anh đừng có làm như biến mất vật được không?"

" Anh có biết là em lo lắng lắm không!!"
"Anh ác lắm! Hức...hức!"

" Em nhớ anh lắm đó anh có biết không!?"

   " Nhớ lắm!"

                                    ...

Sau câu nói này của Nguyệt thì hai đứa bất tỉnh nhân sự vì say mèm! 1h30 sáng mà tôi và anh Tuấn Anh, anh Hiếu phải đi ra tận tiệm nước đó đón 2 người về!

( Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao tôi ở nhà mà lại biết những chuyện xảy ra trong quán bartender phải không? Vì tôi là người kể đó! Nên
cái gì tôi cũng biết!)

3 chúng tôi đưa Nguyệt và anh Toàn về nhà tôi luôn cho tiện, vì đã tối khuya rồi.
Tôi để Nguyệt nằm cùng một phòng, phòng dư còn lại để cho 3 anh kia vì phòng đấy rộng, giường lại to.

Nguyệt nó say mèm ngủ như chết luôn   nên tôi tranh thủ chụp dìm vài bức.

Sáng hôm sau...

Tôi là người duy nhất ngủ dậy, Nguyệt với anh Toàn thì khỏi nói rồi, uống say nên mệt phải ngủ nhiều còn cặp tình nhân kia ngủ như chưa từng được ngủ.

Cũng may hôm nay là ngày cuối tuần nên không cần phải đi làm.

Tôi tranh thủ đi chợ mua ít đồ về nấu một bữa ăn ngon, mà tôi lại nấu ăn hơi bị ngon, thảo nào hồi Nguyệt mới mở tiệm nó cứ lôi kéo tôi sang làm bánh.

Về nhà tôi nấu được 1 bữa ăn ngon và quan trọng nhất là hai chén canh giải rượu cho Nguyệt và Toàn.

Làm như ma đói hay sao á! Tôi vừa làm xong đồ ăn thì đã nghe thấy tiếng mọi người thức dậy, tôi hối thúc họ vệ sinh cá nhân nhanh để ra ăn sáng kẻo đồ ăn nguội.

Vừa ăn Nguyệt hỏi :" Ủa Khánh! Sao có anh Toàn, anh Hiếu với Tuấn Anh ở đây vậy, mà hồi tối ai đưa Nguyệt về?"

Lúc này tôi, Hiếu, Tuấn Anh đồng thanh trả lời :" Dạ! 1h30 sáng tụi con đi đón hai đứa say mèm về!"

Anh Toàn nói :" Ủa có hả ta! Sao anh không nhớ gì cả!"

Nguyệt:" ừ em cũng vậy!"

Ủa trời má! Thế là hai người quên hết chuyện tối qua luôn à?

Chán!
                                  ...

______________________________________
Cảm ơn vì các bạn đã đọc truyện của Sun nhé!
Đeào này Sun phải đi học nên không thể ra chương mới nhanh được, mong các bạn thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top