Chương 6: Mừng anh trở về
Xin chào các bạn đọc giả mình đã trở lại với chương 6 rồi đây! Không để các bạn chờ lâu nữa chúng ta cùng bắt đầu nhé.
---------------------------------------------------------
...
Hazz đúng là anh Toàn thực sự đã quên những người bạn này rồi hay sao.
Sao lại đi 5 năm mà lại không có một chút tin tức hay một tin nhắn hỏi thăm nào, thật đúng là con người phũ phàng mà.
Vẫn như mọi ngày
Tôi và Nguyệt thức dậy lúc 5:30 sáng hai đứa ra ăn sáng, quét dọn nhà cửa tưới cây, cho chó ăn,...
À mà nhắc đến chó mới mới nhớ, Nguyệt có nuôi một con bé chó tên là Lu và cái body của Lu y chang cái tên của nó, Lu mập như lu.
Chúng tôi đi làm vào lúc 7:30 sáng.
Tiệm của hai đứa tôi ở kế bên nhau.
Lúc đầu mỗi đứa định thuê 1 mặt bằng hợp lí, mà tự dưng ở quận4 có một cái mặt bằng rộng rãi, thoại mái nên tụi tôi quyết định chọn cái mặt bằng đó và và làm thành hai tiệm một là quán bánh của Nguyệt và một tiệm áo cưới của tôi rất chi là tiện lợi.
Đến tiệm tôi hướng dẫn nhân viên làm công việc của họ và đi sang quán của Nguyệt ăn sáng.
Tôi thường uống một ly coffee sữa và một chiếc bánh sandwich.
Nguyệt thích được tôi mở hàng lắm vì cứ ngày nào tôi mở hàng là y như rằng ngày đó sẽ đông khách.
Ăn xong tôi trở về tiệm của mình để xem một số bản thảo thiết kế.
Đang ngồi xem bản thảo thiết kế thì tôi nhìn thấy anh Hiếu và anh Tuấn Anh đang đi vào.
Hai anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi.
Anh Tuấn Anh :" ngày mai là thằng Toàn nó về nước rồi đấy, nó bảo đừng cho Nguyệt biết, nó muốn tạo bất ngờ cho Nguyệt, thằng này ngựa ghê!"
Tôi hốt hoảng trả lời :" thật vậy sao cứ tưởng ảnh bay màu luôn rồi chứ, cuối cùng bây giờ anh cũng đã chịu về, con Nguyệt bữa giờ nó trằn trọc mãi.
Anh Hiếu :" đây là số điện thoại của thằng Toàn 098********, nó bảo có chuyện gì quan trọng hãy gọi cho nó"
Tôi trả lời :" được em biết rồi"
Anh Tuấn Anh :" ừ vậy bây giờ hai anh về trước đây, nhớ đừng để Nguyệt biết nhé"
Tôi đáp :" Được rồi hai anh đi nhé! bye bye!"
"Mà mà có bị lộ thân phận chưa đấy? Tìm ra được manh mối gì của người đó chưa?"
"Vẫn chưa lộ, nó nó trốn kỹ lắm, hành tung cũng không để lại dấu vết gì ,rất khó tìm được"
" ừ em biết rồi hai anh đi được rồi đó"
7:30 tối
Xong một ngày làm việc thì tôi và Nguyệt lại trở về nhà.
Về nấu ăn tắm rửa sạch sẽ quét nhà thì chúng tôi đi ngủ.
3 giờ sáng
Tôi đang ngủ rất là ngon thì điện thoại của tôi bỗng dưng reo lên khiến tôi chợt bừng tỉnh dậy, tôi khá bực bội vì thằng nào lại gọi giờ này, đang ngủ cơ mà.
Tôi bực bội bấm trả lời và nói :"Tổ cha mày mày bố mày đang ngủ sao mày lại dám gọi! Mắc gì mày gọi giờ này!? bộ mày là cô hồn à gọi giờ này cho linh nói lẹ để bố mày còn đi ngủ ủ mày là thằng nào!?"
Đầu dây bên kia trả lời :" Khánh à! Là anh Toàn nè! Bây giờ em đang ngủ à anh xin lỗi nhé chắc múi giờ Úc khác Việt Nam, bây giờ bên Úc đang là buổi sáng xin lỗi em nhiều."
Tôi hoang mang hốt hoảng trả lời :" ủa anh Toàn đấy à! Trời má xin lỗi anh nhiều nhé! Em không biết là anh!"
Anh cười và đáp lại :" Không sao đâu lỗi anh mà!"
Tôi nói :" Em có nghe anh Hiếu và anh Tuấn Anh nói ngày mai anh sẽ về đúng không? Tự nhiên trong 5 năm anh không có một chút tin tức gì.
Cứ như là bốc hơi hoàn toàn vậy con Nguyệt nó cứ trằn trọc mãi."
Anh Toàn :" Vậy sao? Đúng là anh có lỗi thật, ngày mai anh sẽ về sân bay Tân Sơn Nhất vào khoảng 9h, anh có nói với thằng Hiếu, thằng Tuấn Anh rồi lúc đó em với hai thằng đấy cùng ra đón anh nhé anh có việc quan trọng muốn bàn bạc nhưng tuyệt đối đừng để cho Nguyệt biết!"
"Em hiểu rồi vậy mai gặp anh nha giờ em đi ngủ đây"
Tôi cúp máy và trùm chăn lại ngủ..
5:30 sáng - chuông báo thức của tôi reo lên.
Lại một ngày mới bắt đầu, mà hôm nay hình như là người anh Toàn về nước, 9 giờ phải đi đón anh ấy, xém tí nữa làm tôi quên bén mất chuyện quan trọng này.
Đến tiệm, tôi ngồi xem xét bản vẽ một lúc thì đến 8:45, tôi nhận được cuộc gọi gọi từ anh Hiếu
": Khánh à! Tụi anh có bắt taxi đến sân bay đón thằng Toàn rồi nè! Sắp đến tiệm của em rồi! Em ra đứng chờ sẵn đi, đi bằng taxi cho tiện."
Tôi trả lời :" Được rồi em ra ngay đây"
Vừa cúp máy tôi điều khiển nhân viên của mình trông coi quán và nói nếu chị Nguyệt quán bánh kế bên có qua kiếm qua kiếm tôi thì bảo tôi đi công chuyện.
vừa xong tôi bước ra khỏi cửa tiệm thì thấy taxi đã đến trong xe là anh Hiếu và anh Tuấn Anh.
Lên xe ngồi chúng tôi nói rất nhiều chuyện về anh Toàn:
Hiếu :" Từ đây đến sân bay Tân Sơn Nhất khoảng mười mấy cây số mình phải ráng đi lâu một xíu để nó chờ thấy mẹ nó luôn!! Bạn bè kiểu gì mà đi 5 năm không thấy gọi về hỏi thăm tí nào đáng đời nó!"
Tôi :" ừ em nói đúng rồi đấy! Mà sao anh lại biết anh Toàn hôm nay về nước? Anh ấy gọi à?"
Anh Tuấn Anh trả lời :" ừ đúng rồi đấy, nó gọi mà nó gọi cái giờ dễ thương lắm lúc 3 giờ sáng á!"
Tôi cười và đáp lại :" ôi trời em cũng dính ngay cái giờ đó luôn quạu thật sự, cũng may em với con Nguyệt khác phòng chứ không làm nó tỉnh rồi nó cũng quạu theo em luôn"
...
Một lúc sau
Bây giờ là 9:10 chúng tôi đã đến sân bay và đang ngồi ở hàng ghế chờ người thân và đang rất là chờ anh Toàn xuất hiện.
5 phút trôi qua rồi mà vẫn không thấy anh Toàn ra nên anh Hiếu bực quá nên lấy điện thoại gọi hồn anh Toàn
"Ê thằng kia hồn mày bay mất mẹ rồi hay sao mà vẫn chưa thấy mình ra vậy ngồi chờ muốn chết luôn!"
Anh Toàn cười trả lời :" mày thiệt tình chờ tao một tí, hành lý hơi nhiều tao đang từ từ kéo ra chờ một xíu nha thông cảm!"
Cúp máy chúng tôi lại được khoảng tầm 2 phút thì thấy cánh cửa mở ra bên trong là một dàn người nước ngoài đang vào đang đi vào trong đấy chẳng thấy anh Toàn đâu không lẽ anh đi lộn chỗ?
Nhưng ở đó đó có một người con trai kéo một núi hành lý quá trời nhưng không phải anh Toàn, anh thấy rất đẹp trai lắm, chiều tao chắc cũng khoảng 1m85, body chuẩn hàng, mái tóc underground hơi bị đẹp, mặc một chiếc áo thun trắng và quần short thun đen, đeo một chiếc kính râm cứ như soái ca với từ trong truyện ngôn tình ra.
Chàng trai ấy nhìn về chỗ chúng tôi ngồi và vẫy tay.
Lúc này tôi hoang mang nói lại với anh Hiếu và Tuấn Anh :" ủa ai đây? Người quen của hai anh hả? Sao tự nhiên vẫy tay chào tụi mình?"
Hai anh bảo rằng không quen thằng đấy, chắc nó nhầm người thôi.
Chàng trai kia lại ngày càng đi đến gần chỗ chúng tôi ngồi.
Đến gần hơn nữa rồi
Chàng trai đó đứng trước mặt chúng tôi và nói :" Hello tụi bây lâu ngày không gặp! hello ngân nha lâu quá không gặp em, em vẫn như ngày xưa, chỉ có điều cao lên thôi mà hình như em ốm hơn một xíu nữa! "
Đứng hình mất 5 giây...
5 giây sau
Tôi sốc sững sờ trả lời:" a..an...anh Toàn hả?"
Người con trai ấy trả lời:" Anh đây bộ mọi người không nhận ra anh à!"
Anh Hiếu và anh Tuấn Anh Đ
đồng thanh nói :" Thằng Toàn hả? Mày phẫu thuật thẩm mỹ hay gì mà nhìn mày khác thế đẹp hơn xưa rất nhiều!"
An toàn cười và đáp :" à không phải, khí hậu bên đấy tốt có nhiều loại mỹ phẩm tốt nữa, với lại ta0 thường xuyên tập gym, ăn uống điều độ mới được như vậy chứ tao không có đụng dao kéo gì hết đâu! Tụi bây toàn nghĩ quá!"
Sốc văn hóa vl...
Chúng tôi phụ anh Toàn mang hành lý ra xe và đi đến một quán cà phê ngồi nói chuyện.
Hiếu nói:" sao kế hoạch của mày thế nào? mày muốn làm thế nào với Nguyệt đây"
Anh Toàn đáp:" tao có cách rồi! Bây giờ tụi bây giả bộ hẹn Nguyệt ra một quán ăn nào đấy, xong rồi tao sẽ giả vờ đi vào chắc chắn rồi sẽ không nhận ra tao, xong rồi tao làm cho Nguyệt bất ngờ, tụi bay thấy thế nào? Còn em, em thấy thế nào hả ngân?"
Tôi trả lời:" em thấy được đấy! Chắc chắn Nguyệt sẽ không nhận ra anh đâu, ngày mai được không vậy tối ngày mai tụi em sẽ sắp xếp công việc xong để đi làm về sớm và ra một quán ăn, anh hãy hành động lúc tụi em vào bàn ngồi xong anh thấy xuất hiện nhé!"
Anh Toàn nói :"Được rồi thế nhé 8h tại nhà hàng XXX***"
"À đúng rồi. Anh có mang quà từ Úc về này, cho hai tụi bây đây, cho em nè Ngân, còn phần của Nguyệt thì ngày mai sẽ anh sẽ đưa, thấy anh ngầu chưa?"
"Cảm ơn mày nhiều nhé"
"Ừ cảm ơn mày nốt"
" cảm ơn Toàn nhiều nhé"
Bàn xong chúng tôi lại nên taxi, ai về nhà đấy còn tôi thì trở về quán của mình.
Về nhà, tôi nói với Nguyệt rằng 8 giờ tối mai anh Hiếu và anh Tuấn Anh hẹn đi ăn ở quán XXX***.
Nguyệt nghe được đi ăn chơi vui lắm đồng ý liền luôn.
Nguyệt nói:" ôi thật vậy hả Khánh?ok để Nguyệt đi sắp xếp công việc chuẩn bị đồ đạc rồi mai đi ăn!"
Tôi nhắn tin lại cho anh Toàn anh Hiếu và anh Tuấn Anh
"Ok kế hoạch đã thành công"
"Em làm tốt lắm"
Ngày hôm sau, đến tối chúng tôi đi làm về nhà lúc 7 giờ tắm rửa sửa soạn và đi đến quán đấy.
Vừa đến thì đã thấy anh Hiếu và Tuấn Anh ngồi sẵn chờ, tôi ra hiệu cho hai anh làm theo kế hoạch.
Ba chúng tôi mỗi người làm một việc đi gọi món, đi vệ sinh, đi lấy nước để Nguyệt ngồi một mình ở đó, nhưng thật ra chúng tôi đi kiếm chỗ trốn xem kịch hay.
Quán ăn này thiết kế rất hay, trước khi ăn phải đặt bàn, mỗi bàn sẽ được đặt trong một phòng riêng, rất riêng tư.
Đây chính là lý do mà anh Toàn đã chọn nhà hàng này.
( Nước đi hay đấy)
Khi đã trốn vào vị trí hợp lý thì bây giờ chuyện vui mới bắt đầu.
Đèn trong phòng chúng tôi bị tắt tối đen, những ở chổ Nguyệt ngồi thì lại sáng lên ánh đèn.
Cửa phòng mở ra.
Một chàng trai bước vào.
Trên tay cầm 1 bó hoa và 1 hộp quà lớn.
Vâng, đấy chính là anh Toàn!
Cùng lúc đó 3 đứa tôi xông vào bắn pháo kim tuyến lên.
Khung cảnh này trông vui vẻ và hạnh phúc vô cùng.
Anh Toàn nói :" Nguyệt ơi! Anh về rồi! Xin lỗi vì đã để em chờ lâu"
Mặt Nguyệt kiểu : ủa dụ gì vậy? Thằng nào đẹp trai vậy? Cái gì đang xảy ra vậy, hoang mang vl,...
Nguyệt ngẩn ngơ trả lời :" ủa? Anh..anh..a..ah..anh là anh Toàn hả? Sao nhìn anh lại khác vậy, anh về lúc nào thế? Trời ơi! Sao bây giờ anh mới về!!!!"
Anh Toàn trả lời :" Anh xin lỗi, bị hết vé, anh còn bị delayed, đây quà cho em này!"
Nguyệt nói :" cảm ơn anh nhé! Em vui lắm"
"Và..."
"Mừng anh trở về"
...
------------------------------------------------------
Ây cuối cùng cũng viết xong chương 6.
Khổ lắm mn! Viết sắp xong rồi thì bấm lộn cái gì mà bị xóa hết, mà lại quên save, phải ngồi viết lại từ đầu.
Mn hãy luôn hộ " hành trình theo đuổi tình yêu của chàng đít bò" nhé và hãy trông chờ chương 7 nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top