Chương 4: Anh sẽ làm được
Xin chào các bạn đọc giả!! Mình đã trở lại với chương 4 rồi đây!! Chúng ta cùng bắt đầu thôi nhé!
----------------------------------------------------------
...
Các bạn biết không? Nếu sự việc của Nguyệt và anh Toàn không có tôi góp tay vào thì chắc là họ sẽ không thể làm bạn như bây giờ.
Đúng! Đúng như các bạn đã nghĩ!
Bây giờ họ đang là "bạn của nhau"
Nhưng anh Toàn vẫn luôn giữ tình cảm dành cho Nguyệt ở trong lòng.
Nguyệt bây giờ đã xóa đi mọi ác cảm về anh.
Mỗi tối họ nhắn tin với nhau đến khuya, nhắn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ quá khứ đến tương lai, từ bắc ra nam, từ tây sang đông, từ chí tuyến Bắc 17 độ bắc ra vùng khí hậu cận xích đạo, từ............
Đấy! Là như thế đấy!
Và thế là mỗi buổi sáng tôi qua nhà Nguyệt chờ nó đi học chung là y như rằng nó sẽ đem cuộc nhắn tin hôm trước với anh Toàn đưa tôi đọc.
Đôi khi chúng tôi còn bị trễ học vì lí do đoạn tin nhắn đấy quá nhiều.
Phải nói thật sự rằng, họ có 1 tình bạn khác giới rất đẹp, họ tâm sự cho nhau rất nhiều điều.
( Mà những lúc họ nói chuyện với nhau là y như rằng tôi tàng hình)
Bây giờ mỗi chiều anh Toàn đều mua bánh và nước cho Nguyệt ăn, mua hoài mua mãi luôn.
Mà chắc hẳn các bạn đã từng nghe đến tựa game Pubg rồi có phải không?
Vâng, chuyện tôi chuẩn bị kể sau đây sẽ liên quan đến tựa game đấy.
Tôi, Nguyệt và anh Toàn đã thành lập 1 team 3 người để chơi game.
Vừa vào game, vừa nhảy dù, vừa hạ cách, chuẩn bị đi loot đồ thì.....
Anh Toàn :" Nguyệt ơi! Anh có ống nhắm 8x này! Lại đây anh cho!"
" Nguyệt ơi! Lại đây anh cho súng xịn nè!"
" Có mũ hay balo chưa em? Lại đây anh cho balo 3 với mũ 3 nè! Anh xài balo 2 với mũ 1 được rồi!"
" Em hết đồ hồi thương rồi à? Lại đây anh cho thêm nè!"
Khi Nguyệt bị bắn :
Anh Toàn:" Thằng kia sao này dám bắn Nguyệt!"
"Nguyệt à chờ anh tí để anh đi xử thằng đấy"
......
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình tàng hình ghê đến vậy.
Kiểu như tôi trở thành cầu nối giữa 2 người họ.
Mà không sao! Vì để anh Toàn có được Nguyệt thì tôi sẽ cố!
Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, cứ vui vẻ trò chuyện, nhắn tin, chơi game, mua bánh trái tặng Nguyệt.
Tôi cảm nhận được 1 tình yêu ở đây.
Nguyệt ngày càng cảm kích anh.
...
1 thời gian sau...
Giờ đã đến hè.
Là lúc anh Toàn chuẩn bị lên đại học còn chúng tôi thì lên lớp 11.
Trong thời gian đó Nguyệt nhiều lần được anh Toàn dân đi ăn đi chơi.
Nguyệt luôn cảm thấy anh Toàn là 1 người bạn khác giới rất tuyệt vời.
Nhưng sao tim cô ấy lại đang đập nhanh khi ở bên anh Toàn thế kia? Chẳng lẽ! Nguyệt đang dần có tình cảm với anh Toàn!!
Oh My God! Bất ngờ chưa! Anh Toàn sắp thành công rồi nha!
( Cung hỉ, cung hỉ)
Và đây là chuyện khiến tôi thấy nghẹn lòng khi kể.
Ba mẹ anh Toàn bắt anh đi du học 5 năm ở Úc.
Ngay sau khi anh nghe thấy việc này thì anh như sụp đổ hoàn toàn, rời xa Nguyệt trong 5 năm làm sao anh có thể vui vẻ được.
Nguyệt nó nghe tin nó cũng sốc.
Đâu đó từ trên khoé mắt tôi nhìn thấy 1 giọt lệ đang rơi xuống.
Nguyệt khóc sao?
Đúng vậy! Nguyệt đã khóc.
Không biết giọt nước mắt này mang ý nghĩa gì?
Nỗi buồn vì phải xa 1 người bạn tuyệt vời
Hay
Nỗi buồn vì người mình có tình cảm phải đi xa
Thật là nó khóc mà nó cũng không nhận ra rằng mình đã khóc.
Nguyệt đã suy nghĩ lại rằng:" Đi du học ở nước ngoài sẽ là 1 cơ hội tốt cho anh ấy được phát triển hơn, có nhiều thành công hơn, 1 tương lai tươi đang chờ anh ở phía trước".
Tôi đã đi nói chuyện với anh Toàn, nhìn anh không có 1 tí sức sống nào, mắt thâm quầng, người thì thờ thẫn, nhìn mà thấy xót.
Tôi kể anh về câu Nguyệt đã nói, anh nghe xong thì đỡ hơn 1 chút.
Tôi nói:" Anh biết không? Nguyệt đã khóc đó! Giọt nước mắt đó rơi vì anh!
Vì vậy! Giờ hãy đi du học đi và cố gắng đem thành công về chinh phục Nguyệt!"
Anh nghe xong đôi mắt sáng rực lên, gương mặt không hết bàng hoàng.
Anh nói:" Được, anh sẽ đi du học, anh sẽ thật thành công để có được Nguyệt!"
Thế là giờ anh đã quyết định nghe theo lời ba mẹ, đi du học ở Úc 5 năm.
.....
Ngày tiền anh ra sân bay rất đông người, có mấy anh ở khu đá banh, tôi, Nguyệt và họ hàng bà con gia đình của anh Toàn.
Hệ thống vang lên âm thanh:" Chuyến bay đến Úc sẽ khởi hành vào lúc 6:30 phút, các hành khách đi chuyến bay này hay tập trung về máy bay"
Lúc này anh Toàn nói với Nguyệt một câu du ngắn nhưng mang đầy ý nghĩa:" Nguyệt à! Anh đi 5 năm rồi anh về nhé! Anh muốn được thành công! Khi về anh sẽ dẫn em đi ăn những món em thích, đến những nơi em muốn đi, hay chờ anh nhé!"
Nguyệt trả lời:" ừ anh cố lên nha!! Em tin rằng anh sẽ làm được"
...
5 năm có lẻ là 1 con số không nhỏ
Nhưng nó có thể quyết định số phận con người chúng ta.
---------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đọc giả vì đã ủng hộ truyện của mình nhé, hãy đón chờ chương sau của " hành trình theo đuổi tình yêu của chàng đít bò" nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top