Chương 17: Darkness of death

Xin chào các bạn đọc giả đã trở lại với chương mới! Không để các bạn chờ lâu nữa! Chúng ta cùng bắt đầu nhé!

____________________________________

Lại một ngày mới bắt đầu, tối hôm nay sẽ là lúc nhóm T3 của tôi đưa Nguyệt và Toàn đến căn cứ của tổ chức "Darkness of  death", còn bây giờ thì...

Đi làm chứ sao! Mới đi chơi có mấy ngày mà tiệm đã có rất nhiều công việc, quá trời khách hàng muốn chọn lựa áo cưới, còn bên quán bánh của Nguyệt thì đông nghẹt khách, vì một phần là do Nguyệt rất xinh đẹp nên được khách hàng yêu thích, khách chờ lúc Nguyệt về thì ào ạt vào quán bánh để được gặp Nguyệt.

Còn anh Toàn thì đi làm, anh ấy là CEO của một công ty nội thất liên kết với Úc.

Hazz! Tuấn Anh với Hiếu là nhàn rỗi nhất nên tôi bắt họ làm việc nhà cho tôi, vào kho lau dọn súng và đồ nghề hành sự của tôi thì họ làm hợp lí nhất.

Từ hôm đi Đà Lạt về tôi vẫn luôn mang theo cái áo khoác mà lúc ở Đà Lạt có một anh tên Chính đã cho tôi, hy vọng là sẽ có ngày gặp lại được anh!

Nhân viên:" Chị ơi! Có khách đặt 1 bộ vest!"

Tôi:"Đâu? Khách đâu?"

Nhân viên:" Dạ khách về rồi!"

Tôi:" Ủa khách ngộ nghĩnh vậy! Rồi biết size đâu mà làm!"

Nhân viên:" À khách nói có việc bận nên không vào để cho chị đo size được nên ảnh đo sẵn từ trước rồi! Ảnh ghi vào giấy nè!"

Tôi:" Má khách gì xàm xí vậy trời! Đặt vest mà không đặt váy cưới! Rồi cưới kiểu gì! Để xem nào! Hmm... Cao 1m83 vai 62, nặng 67kg, eo 65cm, ngực 70cm! Wow! Body cũng ngon đấy chứ! Đẹp trai không cưng?"

Nhân viên:" Đẹp hú hồn luôn! Mà em quên xin in4 rồi!"

Tôi:" Con này ngu! Sau này gặp trai đẹp mà không xin in4 chị trừ lương em hiểu hôn!"

Nhân viên:" Dạ dạ em hiểu rồi! Thôi chị làm việc đi nha! Em ra ngoài trông tiệm!"

Ủa! Sao tờ giấy ghi chép của khách này nhìn ngộ ngộ vậy? Không lẽ là! Thư mật mã !

Tôi lấy sổ tay ra ghi chép lại kĩ càng từng nội dung trong tờ giấy, sau đó đem tờ giấy hơ trước lửa đèn cày.

Tôi:" Oh! Mã morse à! Ai làm việc này nhỉ?"

Nội dung của đoạn thư bằng mã morse như sau:"

      Tối 9h30
      Tổ chức
      Đem theo vest đến          

Tôi:" Hmm? Ai làm việc này thế không biết? Trong tổ chức mình nhiều trai đẹp thật nhưng mà body hoàn hảo thế này thì ai được nhỉ? Ủa mà khoan? Bộ vest! Tối nay! Á trời má nó! Tối nay phải đem đi rồi!!!!!!"

Sau đó tôi bay vào làm như điên bộ vest mà vị khách bí ẩn đấy đã đặt...

8 tiếng sau~~~~~~~~~~~

Hazz! Cuối cùng cũng làm xong bộ vest rồi! Mệt thấy mẹ luôn! Tôi lấy thêm tiền công mới được! 25tr500 đi!

Bây giờ gần 8h tối rồi, tôi cầm theo bộ vest về và ra đóng cửa tiệm.

Nguyệt hôm nay bán hết sớm nên đã về từ 7h rồi.

Về đến nhà~~~~~~

Tuấn Anh :" Hé lô gái! Về muộn vậy! Mặt mệt mỏi như cá chết kìa!"

Hiếu:" Đắp mặt nạ không? Anh mới mua! Cho đẹp, tươi tỉnh trước mặt ông chủ tí! Còn mấy nhỏ gái xinh trong tổ chức nữa! Ahihi!"

Tôi:" Cho em xin một cái mặt nạ đi! Đm có thằng khách nào đấy sáng sớm ra đặt bộ vest mà chẳng thấy mặt mũi đâu mà chỉ đưa tờ giấy size! Hình như là người trong tổ chức hay sau ấy! Dùng mã morse kêu em tối nay đi đem theo bộ vest này luôn! Ngồi sáng giờ may mệt thấy bà!

Nguyệt:" úi giời! Chơi ác thế! Thôi Khánh lên phòng tắm rửa rồi đắp mặt nạ vào! Nguyệt mở nước ấm sẵn chờ Khánh về tắm đấy!"

Tôi:" Chùi ui! Nguyệt thật tuyệt vời! Cảm ơn Nguyệt nhiều!"

Thế là tôi vừa ngâm bồn tắm vừa đắp mặt nạ thư giãn, thoải mái thật...

Hiếu:" Ủa Nguyệt! Thằng Toàn đâu rồi?"

Nguyệt:" Anh Toàn đang lựa đồ đen phù hợp, coi vậy chứ ảnh có gu thời trang lắm nha! Thật tuyệt khi làm người yêu của anh ấy!"

Tuấn Anh:" Ủa mà Hiếu ơi! Mày lựa đồ chưa?

Hiếu:" Í! Tao chưa! Mày thì sao?"

Tuấn Anh:" Tao cũng vậy! Đi đi, hai đứa mình lên phòng lựa đồ!"

Một lúc sau~~~~~~

Chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cả lũ mặc đồ đen cũng ngầu đấy chứ! À quên! Lấy bộ vest theo nữa.

Tôi:" Cả nhà yêu! Khởi hành!"

Tất cả đồng thanh:" Đi thôi!!!!"

Trên đường đi~~~~~

Nguyệt: Khánh ơi! Đoạn đường này vắng vẻ đáng sợ quá à! Không thấy một căn nhà nào hết!"

Tôi:" Đương nhiên rồi! Đường bí ẩn mà!"

Toàn:" ui! Lo lắng quá!"

Hiếu:" Hai đứa bây nhát gan quá vậy! Mạnh mẽ lên! Mày là đàn ông đó Toàn!"

Toàn Nguyệt đồng thanh:" Mạnh mẽ!!"

Tôi:" Sắp đến nơi rồi, đoạn đường này Khánh phải chạy nhanh, mọi người ngồi đàng hoàng nhé!"

Đạp mạnh vào chân ga.... Vèoooooooo....

Sau đó trên chiếc xe chỉ nghe những tiếng la hét thảm thiết....
"Con Khánh!!!! Chạy vừa vừa thôi!!! Tao muốn sốngggggggg!!!!!!!!!".....

Tôi dừng xe lại ở một khu rừng và có một căn chòi lá nhỏ nhìn rất cũ kỹ.

Nguyệt:" Ủa? Căn cứ là cái chòi lá này hả?"

Tôi:" Chưa phải đâu!"

Có 1 người đàn ông mặc bộ đồ cũ kỹ rách rưới đi ra từ căn chòi đó và hỏi:" Dạ mọi người có chuyện gì ạ?"

Tôi:" T3, TK116, TA22, TH23."

Người đàn ông:" Mời đọc mật khẩu!"

Tôi:" 15081950"

Người đàn ông:" Dạ vâng! Xin chờ tôi một chút."

Sau đó người đàn ông đấy chạy vào nhà dọn dẹp đồ đạc gọn gàng rồi bấm mật khẩu.

Mặt đất đang được mở ra.

Toàn:" Đây là lối vào sao? Ở dưới lòng đất luôn à? Xịn thế!"

Tuấn Anh:" Đây là lối cho xe đi, có bãi giữ xe ở dưới đấy, còn một đường đi đến căn cứ khác nữa, mà đường đó là để đi bộ, còn đường này để đi xe."

Tôi:" Ngồi chắc vào! Đường hầm này dốc lắm đấy!"

Và đây là những âm thanh phát ra trên xe ngay sau đó:" Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!"

Tôi:" OK anh em ! Tới bãi giữ xe rồi, xuống xe đi để em lùi xe vào!"

Hiếu:" Tuy là đường đi khó thật mà cứ mỗi lần đi con Khánh chở cứ tưởng đang đi đến địa ngục không bằng!"

Tuấn Anh:" Ôi trời má ơi! Đã dốc rồi mà nó còn đạp chân ga mạnh nữa mới ghê! Mất phanh là chết mẹ cả đám!"

Tôi:" Ahihi! Nguyệt! Anh Toàn ơi! Hoàn hồn lại chưa?"

Mặt Nguyệt với anh Toàn căng đét ra.

Nguyệt:" o...ổn rồi!"

Toàn:" So...sống lại r... rồi! Đ..đi thôi!"

Tôi:" Được rồi đi nào! Chắc ông chủ đang chờ mình đấy!"

Trước mắt tôi hiện là một cánh cửa, đằng sau đó chính là căn cứ hoạt động của Darkness of death, tôi đặt ngón tay lên bàn điểu khiển.

Hệ thống:" Đã xác nhận! TK116, cửa đang mở! Chào mừng đã đến với Darkness of death!"

Cánh cửa đang dần mở ra, ánh đèn bên trong đang từ từ len lỏi ra ngoài.

Tôi:" Vào thôi nào!"

Vừa vào thì gặp rất đông các anh chị em trong tổ chức ra chào đón.

Tôi:" Hi em! Khoẻ không mấy homie?"

Một đàn anh lên tiếng:" Dạo này thấy TK116 mập mạp ra nha! Có bầu hả?"

Tôi:" Má!! Bồ còn không có bầu đâu ra! Anh HP11 cứ mỗi lần gặp lại nói xàm!"

Nguyệt:" Oh! Đúng là họ thân thiện thật đấy anh cục cưng!"

Toàn:" Ừm đúng đấy! Thế mà ban đầu anh cứ lo lắng!"

Hiếu:" Thấy chưa! Đã nói là rất hiền rồi mà."

HP11 từ từ móc nhẹ 1 cây katana bén lẹn ra.

HP11:" Rồi ok! Có 2 bé lạ hoắc đột nhập à? Giết thôi nào!"

Và thế là mặt Nguyệt và Toàn xanh lè, sợ đến mức hai chân run cầm cập.

" Này thằng láo toét kia!!!!!! Đừng làm khách sợ!"

Nguyệt:" hmmm?? Ai vậy?"

Tôi:" Ahh! Chị NT2 yêu dấu!"

Tuấn Anh, Hiếu:" Chị yêuuuuuu!!!"

NT2:" oh! Hai đứa này vẫn chưa bỏ tật mê gái à?"

Tuấn Anh:" Nhưng con TK116 nó mê trai mà!"

Hiếu:" Ủa nó đâu mất tiêu rồi??"

Toàn:" Bên chổ thằng đẹp trai kìa! Ủa mà Nguyệt cũng đi cùng luôn kìa!"

Hiếu:" Hazz! Thôi đi lùa hai đứa nó về đi, lại tới giờ mê trai!"

Tuấn Anh:" Ê!!!! Con TK116 kiaaaa! Giờ mà còn dê trai hả mậy? Đi gặp ông chủ đi kìa!!!"

Tôi:" Khoan từ từ! Lâu lâu mới được đến căn cứ tổ chức chơi mà! Cho người ta ngồi tâm tình xíu!"

Hiếu:" À thế à! Lên tâm tình với ông chủ kìa!"

Tôi:" Huhu! Thôi anh D9 ơi! Em đi nhá! Có gì mình gặp lại sau! Bya anh!"

D9:" Được rồi em đi đi, byabya!"

Tôi:" Đi thôi mấy anh em! Phòng ông chủ ở tầng 2."

Toàn:" Ủa ở đây có mấy tầng vậy Khánh?"

Tôi:" Hmm, ở đây tính từ trên xuống dưới, bây giờ mình đang ở tầng 70, giờ chúng ta sẽ đi sâu thiệt sâu xuống dưới."

Nguyệt:" Chòi má! Gì sâu vậy?"

Hiếu:" Cứ mỗi năm thì tổ chức sẽ xây thêm 1 tầng, 70 năm trôi qua rồi nên đã có 70 tầng, căn cứ này được xây vào 70 năm trước, năm 1950 thì phải."

Tuấn Anh:" Đúng là lâu đời thật nhỉ, trải qua từ đời ba mẹ của ông chủ."

Tôi:" Tới tầng 2 rồi! Vào thôi!"

Tôi gõ cửa 3 lần.

"Vào đi!"

Tôi" Tôi xin phép!"

Sau đó tôi mở cửa ra đi vào.

Tôi:" TK116 xin chào ông chủ!"
Hiếu:" TH23 xin chào ông chủ!"
Tuấn Anh:" TA22 xin chào ông chủ!"

Nguyệt, Toàn:" Chào ông chủ!!"

Tôi vỗ nhẹ vai của Nguyệt và Toàn:" đó không phải là ông chủ của hai người! Gọi là ngài được rồi!"

" Được rồi! Tất cả ngồi xuống đi!"

Nhóm T3:" Cảm ơn ông chủ!"

"Nguyệt và Toàn! Ở đây hai người kêu tôi là chú Chiến được rồi! Đó là tên ta!"

Nguyệt, Toàn:" Dạ cảm ơn chú Chiến"

Chiến:" Được rồi! Hẳn là hai người đã biết lí do để đến đây rồi nhỉ? Đây là 1 nhiệm vụ quan trọng ta dành cho nhóm T3, ta sẽ đưa cho hai người 2 cái điện thoại này! Nó không thể bị bất kỳ một thiết bị máy móc nào hack vào và xâm phạm quyền riêng tư, sử dụng nó là hợp lí nhất, ta đã cài đặt số điện thoại vào sẵn rồi, hai người phải luôn liên lạc với nhau bằng chiếc điện thoại này, nhóm T3 cũng sẽ gọi vào số này, có gì thì ta sẽ định vị vị trí của hai người luôn cho tiện lợi! Đã hiểu rồi chứ?"

Nguyệt, Toàn:" Dạ! Đã hiểu rồi thưa chú!"

Tôi:" À mà ông chủ ơi! Không biết là đã có ai trong tổ chức mình đã đặt của con 1 bộ vest í ạ! Mà con không biết là ai cả! Dáng đẹp lắm!"

Chiến:" À! Con trai ta đặt đấy! Bao nhiêu tiền? Để ta gửi!"

Tôi:" oh! Con trai ngài à? Là MC12 à! A...anh ấy có ở đây không ạ?!"

Chiến:"hmmm? Hình như nó đi làm rồi! Hôm nay nó có ca làm đêm thì phải?"

Tôi:" À thế à! Vậy nhờ ông chủ gửi bộ vest này cho anh ấy, giá là 25tr500."

Chiến:" Được rồi! Ta sợ mắc công tốn tiền quá! Để nó về rồi chuyển khoản cho con nhé!"

Tôi: Vâng thưa ông chủ!"

Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau về những kế hoạch....

2 tiếng sau~~~~~

Chiến:" Thôi cũng muộn rồi! Ở tầng 15 là nhà ăn đấy! Nhiều món ngon lắm! Các người đến ăn đi! Ta còn công việc phải làm."

Thế là chúng tôi chào tạm biệt ông chủ rồi đi đến tầng 15 ăn uống.

Nguyệt:" Khánh à! Trông chú ấy thật chững chạc và mạnh mẽ anh yêu nhỉ?"

Tôi:" Đương nhiên rồi! Không nhờ có ngài ấy thì chắc giờ Khánh đã..."

Hiếu:" Thôi đi Khánh! Đừng nhớ lại chuyện đấy nữa!"

Toàn:" À mà cho tao hỏi tí nhé! Bữa giờ tao chỉ biết chuyện của Khánh thôi! Còn hai đứa bây thì vào đây kiểu gì?"

Tuấn Anh:" Hai tụi tao thì y chang như nhau, không biết đẻ ra kiểu gì rồi bị quăng ra ống cống, thằng Hiếu bị quăng gần bờ sông, may mắn được ông chủ mang về nuôi dưỡng và đào tạo."

Hiếu:" Nói chung ngài ấy là một con người vĩ đại và tuyệt vời nhất tao từng biết."

Tôi:" Tới tầng 15 rồi mọi người! Vào ăn thôi, hôm nay được ông chủ ra lệnh free cho tụi mình đó!"

Tất cả đồng thanh:" Ahh!! Free!!! Ăn thôi!!!!!!!"

Sau đó thì chúng tôi ăn cho ngập họng rồi còn vơ vét thêm đồ ăn mang về nhà.

Giờ thì chào tạm biệt các anh chị em trong tổ chức và đi về nhà.

Đoán xem trên đường về sẽ la hét thế nào nè!...

___________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương này nhé! Hẹn gặp lại sau!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top