Chương 12: Đi chơi ( part 2)

Xin chào các bạn đọc giả! Sun đã trở lại với chương 12 rồi đây! Ta cùng bắt đầu thôi!!!!!

______________________________________
...

Ở Đà Lạt trời lạnh nên tối ngủ ngon thật! Đắp tận 3 cái chăn đúng là êm ái, đêm nay nhiệt độ lại giảm còn 10 độ, tự dưng tôi lựa ngay mùa Đà Lạt lạnh đi chi vậy chời!

Mà công việc cả thôi! Nên làm mà!

Một đêm ở Đà Lạt thì đã đến ngày thứ hai, hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục đi chơi ở Hồ Xuân Hương, Hoa Sơn Điện Trang, cổng trời và tìm một quán coffee có view đẹp.

Hôm nay nhiệt độ không thấp lắm chỉ có 20 độ thôi! Nên tôi sẽ diện một chiếc đầm ulzzang tay ren dài màu hồng hoa anh đào và có hoạ tiết đẹp, còn có cả những cánh hoa anh đào gắn trên ngực nữa!

Tôi cũng mặc luôn cả chiếc áo khoác choàng len màu trắng hôm qua được một người con trai lạ mặt tên Chính tặng.

Cả hai thứ này phối với nhau hợp thật, cứ như là dành cho nhau vậy!

Mà chắc chắn cho dù tôi mặc thế nào đi nữa thì cũng lạc loài với 2 cặp còn lại thôi...

Nguyệt bước từ trong phòng tắm ra và nói:"Khánh ơi! Nguyệt mặc bộ này đẹp không? Chắc mặc bộ này anh Toàn thích lắm! Để Nguyệt make up cái đã!"

Wow! Thật là bất ngờ! Hôm nay Nguyệt diện 1 chiếc đầm caro suông màu hồng! Hay quá, vậy là tôi đã hết lạc loài rồi!!! Yeah!!

Tôi vào Nguyệt sửa soạn xong rồi thì ra khỏi phòng.

Ôi trời ơi! Anh Toàn, anh Hiếu, anh Tuấn Anh! Cả đám tụi tôi đều mặc màu hồng! trời đất ơi! Biệt đội màu hồng xuất chiêu!...

Và thế là 5 cây hồng đi ra đường, người ta nhìn hơi bị nhiều nên ngại nhưng không sao miễn mình không bị lạc loài là vui rồi! Ahihi!

Chúng tôi đi vào quán phở ăn sáng, bàn tôi ngồi hướng ra ngoài cửa quán và tôi nhìn thấy một người con trai vừa chạy xe ngang qua trong rất giống anh Chính mà hôm qua tôi gặp.

Tôi bất ngờ và nói:"Ơ! anh Chính!

Nguyệt hoang mang nói:"Ủa gì vậy Khánh! Đâu Chính là thằng nào? Chủ nợ của Khánh hả?

Tôi trả lời:" À không! Nhìn giống người quen thôi, mới chạy ngang qua, chắc Khánh nhìn lầm! Thôi ăn tiếp, ăn tiếp!"

Ăn xong thì chúng tôi đi đến Hồ Xuân Hương chơi

Tôi nói:" Nguyệt! anh Toàn! Hai người đi mua ít bánh trái hay nước ngọt gì đi? Ở đây để tụi tôi trải thảm cho!"

Nguyệt trả lời ừ vậy Nguyệt với anh Toàn đi nhé! Anh yêu ơi! Mình đi thôi, ở chỗ kia có tạp hóa kìa!"

"Hôm bữa em có thấy nó chạy sau xe mình đấy! Mà giờ lại không thấy nữa! hai anh có thấy không?"

"ừ hôm bữa trên xe tụi anh cũng thấy mà thấy em ngủ ngon quá không dám kêu vậy thôi để em dậy rồi nói luôn!"

"Chắc hẳn nó đã lần theo dấu vết của tụi mình đã đến đây, nó ngu thật tự đi vào hang hổ dữ rồi!"

"Mà không biết giờ nó đang ở đâu Khánh nhỉ?"

"Chắc là ở đâu đó quanh đây để theo dõi Nguyệt và anh Toàn thôi!"

"Thôi không nên để hai người đấy ở một mình với nhau như vậy sẽ rất nguy hiểm"

"Mục tiêu của thằng đó là Nguyệt với Toàn mà!"

"Ừ đúng rồi! Anh Hiếu! Lại chỗ mua đồ đấy bảo vệ hai người họ đi!"

"Được rồi, anh đi nhé!"

"Khánh ơi! Em mặc bộ đầm trông rất gì và này nọ đấy! Rồi giấu đồ nghề ở đâu?"

"Việc này thì anh không phải lo, em có cách để giấu cả!"

"Em hay đấy!"


Nguyệt từ xa hét và chạy lại:" Khánh ơi! Tụi Nguyệt đi mua đồ xong rồi nè! Có nhiều trái cây ngon lắm! Có trà đào cho Khánh nữa nè!

Tôi vui vẻ trả lời:" Wow! cảm ơn Nguyệt nhiều nhé, tụi Khánh trải thảm xong rồi nè mình ngồi xuống chơi đi rồi chụp hình.

Một lúc sau...

Nguyệt nói ok xong rồi giờ chúng ta đi chụp hình thôi đi Đà Lạt sướng nhất được quá trời hình đẹp!

Tôi nhắn tin vào điện thoại Hiếu và Tuấn Anh:
"Cẩn thận xung quanh! Hai anh đi 2 bên còn em đi phía trước!"
.....

                        PẰNG!!!!!

Mọi người đều la hét hỗn loạn.

Tôi:" Súng!! Mọi người mau nấp đi! Anh Toàn! Đưa Nguyệt đến chỗ an toàn, anh Hiếu! Đi theo họ đi!"

Hiếu:" Được! Cẩn thận đấy!"

Tôi:" Tuấn Anh! Hành động thôi! Mọi người chạy đi hết rồi!"

Sau câu nói này tôi móc từ trong ngực và balo ra bộ phận khẩu súng bắn tỉa, lắp nó vào trong mấy chục giây.

Tôi: Ok rồi! Tới thôi!"

Tôi cùng Tuấn Anh tìm một góc cây và ngồi ngắm mục tiêu.

Tôi:" Hướng 55 độ! Nó ở đó!"

Tuấn Anh:" Được! Ngắm hay đấy! Nhường con hàng này cho em!"
Tôi:" Oh! Được đấy! Hình như nó cũng đang tìm ngắm mình thì phải!"

Tôi ngắm chính xác con mồi và....

" Chết đi! Hoàng mắt hí!"

                    PẰNG!!!!!!!

Tuấn Anh:" Oh! Ngắm chuẩn đấy! Ngay não rồi! Trình độ ngắm sắp của em hơn hẳn ngày xưa!"

Tôi:" Nên xem kỉ càng lại! Có đồng bọn lại mệt!"

Tuấn Anh:" Có vẻ ổn rồi! Chỉ mỗi nó thôi! Được rồi! Nên cất súng vào không cảnh sát kéo tới đấy!"

Tôi tháo bộ phận của súng ra và nhét lại vào ngực, balo.

Tôi:" Lại xem nó đi!"

Chúng tôi tới gần chỗ tên Hoàng mắt hí xem.

Tôi:"  Chết tiệt! Là thuộc hạ của nó! Nó cải trang thành tên Hoàng! Thằng khốn kiếp!"

Tuấn Anh:" Má thằng này! Không ngờ nó sai thuộc hạ đi! Coi bộ nó biết thân phận tụi mình rồi!"

Tôi:" Về thôi! Nghĩ cách sau! Mẹ kiếp!"

Tôi gọi cho anh Hiếu và anh nói đã về homestay.
Tôi về thấy homestay thì thấy anh Toàn đang băng bó vết thương cho Nguyệt, xem ra lúc nãy tên thuộc hạ ấy đã bắn trúng Nguyệt! Mình thật sơ hở!
Cũng may là chỉ bắn trúng phần ngoài cánh tay, không phải chổ nguy hiểm.

Mặt Nguyệt giờ trắng bệt ra như chẳng còn tí sức sống nào còn anh Toàn thì khóc sướt mướt.

Cảnh tượng này thật là....Chủ nhân biết chuyện này chắc thất vọng lắm!

Nguyệt thẩn thờ nói:" Khánh! Chuyện này là sao? Lúc nãy Khánh với anh Tuấn Anh ở đó làm gì! Sao chỉ có anh Hiếu đi theo Nguyệt? Khánh hãy nói đi! Có việc gì Khánh giấu Nguyệt sao?"

Tôi:" Chuyện này..."

Hiếu:" Khánh à! Chắc phải nên nói sự thật cho Nguyệt họ biết thôi!"

Tuấn Anh:" ừ! Tụi mình thân nhau đến vậy rồi! Họ cũng nên biết sự thật!"

Tôi:" Được rồi! Sự thật về chuyện này rất dài, Nguyệt! Anh Toàn! Hãy nghe cho kỹ đây!
      Mọi chuyện như thế này......


_____________________________________

Xin lỗi các bạn nhé! Bữa giờ não mình bị úng nước nên ko viết được! Giờ mình sẽ mau chóng ra chương mới! Các bạn hãy cùng đón xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top