Phép màu
Cậu có tin vào phép màu không?
Tớ thì có đấy.
-----------------
- Hù
Quỳnh Quỳnh nay học được trò mới: đi dọa người khác. Nó đã hù tôi trên dưới 10 lần 1 tuần :))
- Dụ gì
- Sao nay t thấy m cứ như người trên mây dãy :"). Có cần hoàng tử này cứu giúp khônggg
Nói rồi, nó giả bộ giơ tay ra giống trong truyện cổ tích cùng ánh mắt mà nó cho là quyến rũ nhìn tôi
- T chưa có kết quả học bổng
- Oh. Bảo sao mà nhìn suy tư dãy.
Quỳnh Quỳnh cũng chống cằm nhìn tôi, bỗng ánh mắt nó lóe lên một tia tinh nghịch
- M biết rồi chứ đúng không
- Hửm?
Tôi nhướng mày nhìn nó
- Sắp có concert đóoooo
- Ah. Nhưng mà t chưa có kết quả
- Nào. Giờ có đậu hay không thì cũng phải đi đu, cơ hội ngàn năm có một lẽ nào tiểu mỹ nữ Tinh Tinh nhà ta lại bỏ lỡ saoooooo
Vừa nói, nó vừa lay muốn rụng cánh tay của tôi
- Thôi được rồi. Tối nay mở bán đúng không
- Đúng đúnggg.
Nó gật đầu như được mùa
- T với m mua hàng standing đi, chỗ gần sân khấu ấy ngắm mấy anh cho dễ. À nên đem theo khăn giấy để lỡ bị chảy máu mũi còn đỡ kịp......
Dường như sự lo lắng của tôi mấy ngày qua đều bị sự nói nhiều của Quỳnh Quỳnh lấp đầy lại.
- Tiểu mỹ nữ Tinh Tinh đã sẵn sàng chưa????
- Sẵn sàng
- Chỉ còn 1' nữa thôi là sẽ mở bán. Mỹ nữ đã biết nên mua hàng nào rồi nhỉ
- Đã biết
- Được rồi. Xông lênnnnn
- Go gooooooooo
-----------------------
- Huhu. Tiểu Tinh Tinh, phải làm sao đây.
Hình ảnh nó đang nằm ăn vạ trên bàn của tôi, vẻ mặt không còn gì có thể diễn tả đúng hơn là: ĐỚN
Flashback
- Ê ê sao mọi người lẹ vậy
- Chời ơi. Cú cú t
- Aaaaaaaaaaaaaa
Tiếng Quỳnh Quỳnh gào trong đêm đen
- Tiểu mỹ nữ Tinh Tinh đã mua thành công
- Rồi xong
- Sold out. Toi bay màu.
-------------
- Bình tĩnh. M lên mấy group coi thử có pass vé không? T thấy nhiều người pass mà
- Đúng là nhiều người thật nhưng không có ai đi chung ngày với m
Nhìn nó vò đầu bức tóc thấy mà tội
- Đâu. Để t đi tìm thử
Vừa mở khóa màn hình, tôi đã bị đứng hình trong một lúc. Có lẽ cũng nhận ra sự khác thường của tôi
- Hửm. Sao đấy
- Đại học Seo Kyeong mới gửi cho t một cái mail
Giọng tôi có chút run rẩy
- Mở ra xem đi, mở ra xem đi
Một dòng chữ bằng tiếng Hàn được ghi nổi bật ở giữa bài mail. Ngụ ý thông báo về việc apply học bổng của tôi đã thành công.
- Áaaaaaaaaaaaaa. Mỹ nữ của t ơi m làm được rồi kìa.
Mặc cho Quỳnh Quỳnh đang gào thét bốn phương, tôi đã bị đơ rất lâu
"Jimin ah. Em làm được rồi sao?"
"Em sắp gặp được anh rồi. Khó tin thật đấy."
- Đi đi. Tiểu Tinh phải bao t một bữa thật no say để chúc mừng sự kiện này
Tôi và nó đã có một buổi tối vui vẻ bên nhau và quên mất rằng...
QUỲNH QUỲNH CHƯA CÓ VÉ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top