Bất ngờ

- Vậy là m không đi cùng t thật à?

Tôi đang rất hoang mang và hoảng loạn 

- T có tìm được vé đâu mà đi. Buồn thúi ruột đây nè

Chuyện là sau hôm ăn uống linh đình đó. Tôi và Quỳnh Quỳnh vẫn không tìm được người nào pass vé hôm tôi đi. Chuyến đi đu concert từ 2 người thành 1 người trong bất lực.

- Hôm đó thì gào rõ to mà giờ thì lại không có vé. 

- Nào. T cũng đâu có muốn.. tại mọi người nhanh quá chớ bộ

- M đi nhớ chụp với quay thật nhiều videos của anh Suga cho t nha. T ở nơi đây sẽ nhớ m nhiều lắm. Huhu

Nó bắt đầu trưng ra vẻ đau khổ, gục ngã khi thấy tôi sắp đi đu concert có anh Suga của nó. 

- Được rồi. T biết rồi. Sắp tới giờ bay rồi. T vào trong nhé.

- Bai bai. T sẽ nhớ m lắm

Tôi giật giật môi rồi gật đầu chào nó. Hôm nay ba mẹ tôi có công việc bận nên chỉ có nó tiễn tôi đi Hàn. Mặc dù có chút lắm chuyện nhưng thiếu nó chắc sẽ khá buồn. 

--------------------

"Ah. Thời tiết ở đây lạnh nhỉ? Đáng ra mình nên mặc ấm hơn."

Tôi hơi co mình lại, đón nhận không khí có chút lạnh ở nơi đây. 

"Busan - quê nhà của Jimin"

Trước khi đi Hàn, tôi đã nói được tiếng Hàn ở mức độ khá ổn, một phần cho chuyến đi này, phần còn lại là để đi du học. Tôi đến trước một ngày buổi concert để đi chơi xung quanh thành phố và có vẻ đó là một quyết định khá đúng đắn. Thành phố này mang lại cảm giác gì đó rất ấm áp, chắc có lẽ nó giống anh ấy. 

- Cái này bao nhiêu tiền ạ?

- 100 won

- Vâng

"Tiểu Tinh Tinh. M hư thật, mới qua Hàn hôm đầu mà đã la cà tới hơn nửa đêm. Giờ phải ngồi cửa hàng tiện lợi đợi sáng mới dám về."

Tôi đang âm thầm kiểm điểm bản thân thì bỗng có tiếng chuông mở cửa vang lên

- Xin chào 

- Xin chào ạ

- Ah, Jimin?

- Vâng

- Lâu ngày mới gặp em. Em khỏe chứ?

- Vâng. Em đang kiếm gì đó ăn để có sức mai diễn đây.

Cuộc đối thoại dường như khá bình thường cho tới khi tôi nghe thấy cái tên ấy. Tôi giật bắn người đến nỗi làm rơi chiếc ghế mà tôi đang ngồi. Âm thanh khá lớn làm cho Jimin nhận ra có người trong cửa hàng. 

- Cô không sao chứ?

Anh nhân viên trong cửa hàng giúp tôi kéo chiếc ghế lên 

- Vâng. Cảm ơn ạ

Ánh mắt tôi lia xung quanh như đang tìm hình bóng của một ai đó. 

"Có phải anh ấy không? Hình như nảy anh ấy bảo là mai diễn. Vậy là anh ấy rồi đúng không?"

Đầu tôi đang hỗn loạn cho tới khi nghe thấy tiếng anh ấy chào anh nhân viên. Con tim tôi thật sự đã nhanh hơn lý trí, đến lúc tôi nhận ra thì tôi đã đi ngay sau lưng anh ấy rồi. 

"M điên rồi Tiểu Tinh. Nhìn m chẳng khác nào sasaeng fan theo đuổi thần tượng." 

Tôi đã thật sự dừng lại, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của anh ấy. 

"Em muốn đường đường chính chính nhìn thấy anh hơn là như bây giờ".

Nhưng tôi quên mất rằng, BÂY GIỜ LÀ NỬA ĐÊM giữa con đường vắng tanh không có lấy một bóng người. Từ đây về lại cửa hàng tiện lợi khá xa...

- Làm sao đây. Chết tiệt.

Vừa nói tôi vừa đạp vào cục tuyết gần đó để trút giận. Bỗng có một bóng đen bao trùm lên cơ thể tôi.

"Trời đất mẹ ơi. Mới qua chưa đầy một ngày, không thể ngủm nhanh như dãy được. An tueeeee"

Người tôi run lẩy bẩy, lấp bấp nói:

- Đừng giết tôi mà

- Haha. Anh không làm gì em đâu

"Hửm. Giọng nói này????"

- Jimin?

- Em biết anh á?

Jimin nhìn có vẻ khá ngạc nhiên

- Thật ra, nảy giờ em đã theo đuôi anh. Em xin lỗi

- Anh biết và anh có thấy em dừng lại nên khá tò mò

- Em không phải sasaeng fan đâu. Thật đó.

Tôi dùng vẻ mặt hết sức chân thành nhìn anh ấy. Có vẻ nó khá mắc cười nên không khí cũng hòa hoãn thêm đôi chút.

- Nhưng em đang bị gì sao? Nhìn em có vẻ không ổn lắm

- Vâng. Do đi theo anh nên bây giờ em đang ở ngoài đường vào giờ này. Việc đi lại khá nguy hiểm nên em đang lo lắng.

- Ah. Em có cần anh đi chung với em một đoạn không?

- Dạ? 

Mặt tôi thật sự rất bất ngờ.

- Đi thôi nào. Em ở đâu?

- Khách sạn AX

- AX? Em là người nước ngoài sao?

Jimin khá ngạc nhiên 

- Vâng. Em tới để đu concert của các anh đóoo

Tôi đã rất hào hứng và tự hào khi khoe là đi coi anh biểu diễn. Jimin có vẻ cũng vui lây

- Thật sao? Em nói tiếng Hàn tốt lắm đó. 

"Vì ai kia tiêu chuẩn là phải nói được tiếng Hàn để giao tiếp dễ dàng mà"

..........

- Tới nơi rồi. Em cảm ơn anh nhiều ạ. 

- Không có gì. Mai cổ vũ thật sung nhé. 

Jimin vừa đi được vài bước. Tôi đã hét thật to

- Em sẽ hét tên anh to nhất luôn.

Anh ấy có chút giật mình và gật đầu lại. 

-------------------------

- Không thể tin được

- Mình vừa nói chuyện với Park Jimin đóoooo

- Trời đất ơi. 

- Aisssssss. Mình quên xin chữ ký của anh ấy rồi. Huhu

"Ước mơ của em hoàn thành được một nửa rồi"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top