Sự Mở Đầu

" Cái nhà này không có đứa con như mày ! "
" Em xem lại thái độ học tập của em đi ! "
Những câu nói này đã lập đi lập lại trong suốt 17 năm cuộc đời tôi, nó chẳng khác nào một vòng lập vô tận những lời nói trách móng, phỉ báng cùng với sự thất vọng vô đáy hiện rõ trên khuôn mặt của cha mẹ và thầy cô, bạn bè khi nói về tôi. Tôi là Nghiên Dương, tôi được sinh ra trong hoàn cảnh chẳng mấy khá giả. Đã vậy học lực của tôi cũng tương đồng hoàn cảnh, dù đã, ở trường tôi luôn được xem là
" Tâm điểm của của sự thối nát trong học thức "
Năm cứ trôi qua năm, ngày cứ trôi qua ngày, tôi cũng dần quen với vòng lập này. Tôi cũng đã mặc kệ những lời chỉ trích này.

* Ngày 25/5/20203
Tôi vừa nghe được bài tổng kết cuối năm học 11, tôi cũng không mong chờ gì về kết quả năm học, vì hiển nhiên tôi luôn đứng ở cuối bảng, mỗi năm tôi lên lớp được cũng là 1 kì tích, nếu không thì cũng là học lực yếu. Nhưng bất ngờ thay, lời nói được phát từ tiếng loa đã làm tôi bất ngờ bởi 1 cái tên quen thuộc : " Nghiên Dương, học lực Trung Bình, Kết quả Hoàn thành năm học " Tâm trí tôi bỗng ngẫn ngơ 1 khoảng thời gian ngắn, những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Trong buổi đó, giáo viên chủ nhiệm của tôi là Cô Nguyệt bỗng dưng gặp tôi để nói chuyện riêng :
- Cô Nguyệt : lần này Cô thật sự muốn gặp em để nói em chyện này. Điểm lần của em rất tệ, cô rất thất vọng về lần này.
- Tôi : Sao vậy ạ ? Em đã nghe trên loa rằng em đã hoàn thành ạ ?
- Cô Nguyệt : Điểm đó không thật sự của em đâu, mà là do cô nâng cho em đấy !
- Tôi : Bằng lí do nào cô nâng điểm cho em vậy ạ ?
- Cô Nguyệt : Haiz, cô rất lo cho tương lai của em đấy ! Việc cô nâng cho em không phải do cô ưu ái em, nhưng cô không thể chịu được cảnh học sinh mình thất bại trên con đường tương lai. Ba mẹ của em cũng đã tâm sự rất nhiều với cô. Thậm chí còn có lúc ba mẹ em cũng đã lộ ra giọt nước mắt đượm buồn từ mí mắt của họ. Chẳng phải em muốn nhìn ba mẹ phải chịu nổi khổ và khó khăn vì em sao ? Chẳng lẻ những công lao dưỡng dục của ba mẹ suốt 17 năm trời cũng đã bị em đưa vào dĩ vãng sao ?

Nghe xong câu nói đó của cô, tôi trầm lắng một lúc, lí trí và tâm hồn tôi bỗng chìm vào cuộc đấu tranh của nội tâm, từng cơn sóng của sự dằn vặt và hối tiếc cứ thế xô vào lòng tôi, những cơn sóng đó tưởng chừng có thể tạo thành một cơn đại hồng thuỷ có thể xô ngã cả ngọn hải đăng vững chắc ngoài khơi vậy. Cũng giống như cách nó đang xô ngã bức tường của sự ngây dại đến ngông cuồng của tôi...
Không để tôi suy nghĩ thêm cô lại nói với tôi :
- Cô Nguyệt : Về việc cô nâng điểm cho em là tuyệt mật nên em giữ im lặng giúp cô nhé !
- Cô Nguyệt : Lần này cô hy vọng rằng em sẽ nhận thức được hành động em đang làm và sửa đổi. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của em trong lớp 12 sau. Hãy nghĩ cho bản thân và gia đình của em.


Nói xong cô liền rời đi, trả lại không khí cô đơn và một người đang trải qua những biến động trong tâm thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: