Cuộc gặp gỡ
* 17:00 Ngày 25/5/202
Dưới ánh nắng trở chiều soi sáng qua từng tán câu, tôi đang bước đi trên con đường về sau khi đối mặt với cơn bão suy nghĩ trong đầu tôi, tôi đã ngồi lại đó khá lâu, có vẻ như tôi đã ngồi trong căn phòng vắng lặng đó một mình suốt 30 phút thì phải, tôi cũng không nhớ.
Đây có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất của tôi, không còn thời gian để tôi bước đi chậm chạp. Không phải là lúc để tôi thả lỏng bản thân nữa. Tôi cần phải thay đổi cho năm quyết định sau. Nhưng thay đổi bằng cách nào chứ ? Tôi vốn chẳng có một tí kiến thức nào trong đầu, cũng chẳng có một hướng đi, đường lối nào cho tôi cả. Quả thật tôi cũng chỉ là một thằng thất bại...
Càng suy nghĩ, những câu nói của cô lúc nảy càng xuất hiện trong đầu tôi. Nó tạo ra những áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí tôi, những bước chân tôi cũng ngày càng nặng nề. Không ổn rồi, tôi không đi được nữa, có vẻ áp lực từ tâm lí đã chiến thắng những bước chân vật lí của tôi. Ngay sau đó tôi liền ngồi tạm bợ lên băng ghế ở công viên gần đó, vừa ngồi vừa suy nghĩ về mọi thứ. Thời gian trong tôi bỗng chậm lại, tôi có nghe thấy được tiếng chim hót, tôi có thể nghe được tiếng cười nói của các em học sinh tiểu học vào thời gian tan trường. Trong cái không khí yên bình đó, lại có một tâm hồn đang gặp bão giông. " Sao mình laij chơi vơi như bây giờ ? " Tôi thốt lên.
Bỗng có một tiếng gọi : "Anh gì ơi " cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Khi tôi nhìn về hướng tiếng gọi thì đó là một cậu bé tầm 6 tuổi đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng và mếu máo, tôi thấy làm lạ hỏi cậu bé :
- Tôi : Sao vậy, em là ai ? Gọi em có chuyện gì ?
Cậu bé liền khóc nức nở, có vẻ như cậu bé muốn nói điều gì đó nhưng khoé miệng đang khóc của nó không cho phép nó nói ra. Lúc đó thấy cảnh đó tôi thật lúng túng, tôi chỉ biết lấy miếng khăn giấy trong chiếc ba lô của mình vào lau nước mắt cho cậu bé dù tôi không biết chuyện gì đang xảy ra
Cậu bé khóc được 1 lúc thì liền nói với tôi trong nghẹn ngào :
- Cậu bé : Anh ơi, Anh ơi đ-đi tìm mẹ cho em với
- Tôi : Mẹ em là ai, em bị lạc mẹ à ?
- Cậu bé : Dạ-dạ, anh dẫn em đi tìm mẹ với
Tôi dắt cậu bé qua từng nẻo đường. Cho đến khi tôi vào một con đường đã rất lâu rồi tôi chưa đặt chân đến con đường này đã khiến tôi bất ngờ bởi hai hàng cây ở hai bên vỉa hè, trộn lẫn vào đó là ánh sáng buổi chiều tà thơ mộng cùng với tiếng ve báo hiệu mùa hè. Bỗng cậu bé thốt lên 1 tiếng " Mẹ " và chạy về phía 1 người phụ nữ. Người phụ nữ ấy nhìn lại với gương mặt xúc động và vui mừng, nhưng tôi cũng đã thấy được từng cảm xúc lo lắng trước đó vẫn còn động lại trên khuôn mặt người mẹ.
Người phụ nữ ấy liền vui mui mừng và nói với tôi bằng giọng xúc động :
- Người mẹ : Ơn trời ! Cô cảm ơn cháu vì đã giúp cô tìm thấy con cô nhé !
- Người mẹ : Chiều nay khi tan học, cô dắt em nó đi mua bánh ngọt, nhưng khi mua xong lại không thấy nó đâu nữa. Cũng may là nhờ có cháu, ở đây cô có chút lòng thành muốn gửi cháu vì công này !
- Tôi : Dạ cháu cảm ơn nhiều, nhưng mà việc này là nghĩa vụ của mọi người, chứ không to tác gì đâu ạ. Cháu giúp người khác là để nhận niềm vui và hạnh phúc của mọi người chứ không phải vì vật chất đâu. Thôi cháu xin phép đi trước ạ.
- Tôi :À mà em này, đừng có đi lung tung nữa đây nhá
Nói xong tôi liền đi thẳng và tiếp tục đi dọc con đường thơ mộng này. Bỗng tâm trí tôi lại cảm nhận được mùi hương thơm của lúa mạch và bánh nướng ở đâu đó. Khi nhìn qua bên vỉa hè thì tôi thấy một cửa hàng bánh nướng nhỏ. Không kiềm được chiếc bụng đói, tôi liền ghé vào cửa hàng.
Tôi nghạc nhiên rằng tuy đây chỉ là một cửa hàng nhỏ, nhưng bên trong nó lại chứa đầy các món bánh thơm ngon, nó khiến tôi đang đói lại càng đói thêm. Tôi đi dạo một vòng cửa hàng, cuối cùng tôi cũng chọn ra được một phần bánh Tiramisu.
Trong khi tôi đang bước chân đến quầu thanh toán thì có một người đang mở cửa quầy và bước vào với câu nói " Chào ! Bác Quỳnh " Tôi nhận ra đây là tên của chủ cửa hàng. Ánh mắt tôi hướng về phía cửa, khi người đó đã hoàn toàn bước vào cửa hàng, tôi sửng sờ khi đó là một cô gái trẻ tầm tuổi tôi. Bình thường tôi sẽ chả quan tâm gì mấy.
Nhưng bây giờ, có lẽ vì đôi mắt của bạn ấy đã làm tâm trí tôi dừng lại. Tôi đã bắt đầu cảm nhận được sự rung động, sự loạn nhịp của tim tôi kể từ lúc tôi hướng về mắt bạn ấy. Đôi mắt ấy đang dần dần nhấn chìm tôi, thú thật thì tôi biết bơi chứ, nhưng sự chìm ở đây là trong tâm trí. Có lẽ nó đang chìm vào đại dương mênh mong của sự rung động, nó đang mắc kẹt ở nơi sở hữu một ánh dương còn sáng hơn cả Mặt Trời. Là nơi cho tôi cảm giác dịu nhẹ, thanh thoát hơn cả Mặt Trăng.
Bỗng có tiếng gọi vang vào tai tôi. Đó là giọng nói của bạn ấy. Tôi giật mình tỉnh lại.
- Bạn ấy : Chào, bạn ổn chứ ?
Miệng tôi lấp bấp đáp lại trong ngượng ngùng :
- Tôi : a-a, không, không sao, chỉ là mình nhận ra là chưa mua đồ bữa tối nên đứng suy nghĩ chút thôi, ha-ha.
- Bạn ấy : À, vậy thì không sao.
Nói xong, bạn ấy liền vào quầy và mua một phần bánh giống hệt tôi và đi lại quầy thanh toán. Bỗng bạn ấy nhìn vào chiếc bánh tôi đang cầm và bảo.
- Bạn ấy : Thì ra bạn cũng mua loại bánh này à ?
- Tôi : a-a đúng rồi, đúng rồi.
- Bạn ấy : Bánh này ngon miệng lắm luôn ấy, chúc bạm ngon miệng.
Bạn ấy thanh toán xong rồi nói lời tạm biệt đến chủ quán và trở về. Tuy vậy tôi vẫn còn đứng thẫn
thờ ở đó với rất nhiều dòng suy nghĩ và có cái gì đó lưu luyến thì phải ? Sự hoạt bát, thân thiện của cô gái ấy đã khiến một thằng vốn trầm tính và nhạt toẹt như tôi cũng phải bất ngờ. Tôi liền thanh toán và đi ra ngoài.
Bây giờ cũng đã 17:30, mặt trời cũng dần lặng xuống lộ ra ánh hoàng hôn của buổi chiều mùa hè. Tôi bước trên con đường đó để trở về. Trong lúc đó tâm trí tôi luôn bânh khuâng và có gì đó cứ khiến tôi lưu luyến mãi. Trong đầu tôi bỗng loé lên một câu hỏi là " Liệu mình đã say đắm cô gái đó từ lần đầu tiên chăng " Và từ đó, câu hỏi này cứ hiện hữu mãi trong đầu tôi.
Từng bước chân là một dòng suy nghĩ hiện rõ trong đầu. Sao cái cảm giác này lại lạ sao thế nhỉ ? Vốn dĩ từ trước đến giờ tôi chưa từng rung động với một người mãnh liệt đến vậy. Chưa bao giờ lại khiến tôi ngẫn ngơ, ngây dại trong phút chóc như ngày hôm nay.
Rất nhanh thôi, tôi đã trở về nhà. Tôi nghạc nhiên rằng tôi đã từng bước về nhà mà tôi còn không để í. Có lẽ những suy nghĩ vừa nảy đã khiến tôi mất đi cảm giác của quãng đường mà tôi đi được.
Tối hôm đó, tôi nằm trên chiếc giường của tôi và chìm vào trong mối hỗn độn của những suy nghĩ. Đến cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận rằng đây chỉ là cuộc gặp mặt ngẫu nhiên, có lẽ sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Tôi cũng đành tạm gác đi tình cảm đó, Sự rung động mãnh liệt đó và những nổi lưu luyến này mà chìm vào giấc ngủ không biết tự khi nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top