Chương 4:Đau lòng

Giờ thể dục, Thanh cúi xuống ngăn bàn lấy giày thì thấy 1 lá thư. Anh mở ra đọc thì đã ngầm hiểu là của Vy nhưng khi nghĩ đến chuyện ban sáng anh liền cau mặt rồi đút vào túi quần.

Ra chơi, cô lén lút đi theo anh ra tới sân sau thì thấy anh lấy trong túi ra bức thư.

Vy: "Là thư của mình mà, anh ý định làm gì vậy?"

Không 1 động tác thừa anh lém bức thư của Vy vào đống lửa đang cháy do bác bảo về đốt lá. Vy mở tròn mắt, mím chặt môi. Vy về lớp với khuôn mặt tối sầm. Bạn thân của cô - Hoài Anh ra hỏi thăm.

Hoài Anh: " Mặt mày sao đấy? Sao như kiểu vừa thất tình thế?"

Vy: "..."

Hoài Anh: " Ây ây, đừng nói tao đoán đúng rồi nhaaa"

Vy: "Anh ấy mang bức thư của tao...đi đốt rồi:(("

Hoài Anh: "Haizz, tao không hiểu được luôn á, đường đường là hoa khôi bao người thích mà lại thất tình được, mà còn cố chấp đi thích người không thích mình nữa chứ!"

Vy: "Tao cũng không biết sao tao lại thích anh ý như thế nữa" - Mặt cô cúi gầm xuống.

Hoài Anh: "Thôi mày ơi, bỏ đi, nếu mà anh ý đã không thích mày thì bỏ đi"

Vy: "Nhưng..." - cô sắp không kìm được nước mắt nữa rồi.

Cô cố gắng không để nước mắt rơi mà nở 1 nụ cười - "Tao nói rồi, tao sẽ không từ bỏ dễ như vậy đâu, mày quên tao là ai rồi sao"

Hoài Anh: "Mày muốn thế nào cũng được, tao sẽ luôn ủng hộ mày" 

Hôm nay có cuộc họp tại phòng hội đồng, cô lại gặp được anh, khi cô đang định chào anh thì Thanh không thèm nhìn cô mà lạnh lùng lướt qua. Lòng cô hơi đau. Mọi người quyết định là chiều nay sẽ vào nhà Thanh để học nhóm và hoàn thành nốt việc làm bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường mà thầy hiệu trưởng đã giao.

Chiều hôm đó, Vy là người đến sớm nhất. Mọi người hẹn nhau là 2h có mặt nhưng 1h30 Vy đã đi. Đến nơi Vy ấn chuông gọi Thanh, anh ra mở cửa nhìn thấy mỗi cô thì cũng mở cửa cho cô vào.

Vy: "Chào anh nha, chồng tương lai"

Thanh: "Chào, đừng gọi thế người ta sẽ hiểu nhầm"

Vy: "Sao anh lạnh lùng quá vậy"

Thanh: "Mau vào đi, em là người đến sớm nhất đấy"

Vy: " Chắc là duyên trời định cho anh và em á"

Vào trong nhà, nhìn ngôi nhà nhỏ nhưng đầy đủ nội thất. À nhắc mới nhớ, trước kia có nghe qua về chuyện nhà của anh. Mẹ anh mất sớm, bố anh thì luôn lo làm việc mà không quan tâm anh vậy nên từ lúc 10 tuổi anh đã phải sống 1 mình mà còn nuôi thêm 2 đứa em. Thanh còn phải vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền mặc dù bố của Thanh có gửi tiền trợ cấp nhưng anh luôn từ chối không cần. Lúc này anh liền gọi cô.

Thanh: "Em ngồi đây đợi đi, anh đi lấy nước"

Lúc này có 2 cô cậu bé chạy từ trên lầu xuống, một đứa thì khóc òa lên.

Linh: "Oaaaa, hức...hức...anh ơi...hức anh Bảo đánh e..em...oaaaaa!!!"

Bảo: "Tại em ý tự nhiên cướp con gấu bông của em, hứ"

Thanh: "Nhà đang có khách đó, các em đừng ồn nữa đi lên tầng đi"

Linh dù đang khóc cũng phải dừng lại ngay, có vẻ 2 đứa bé này rất sợ anh trai mình.

Vy: "Xin chào 2 đứa nhaaa"

Bảo: "Chị là ai sao vào được nhà em, chị có ý đồ gì?"

Linh: "Ô chị là tiên nữ sao ạ, chị xinh quá"

Vy lấy ra 2 cây kẹo mút tặng cho mỗi đứa một cái, rồi dần dần làm quen với 2 đứa trẻ. Không biết từ khi nào mà cô đã thân được với Bảo và Linh. Thanh lấy nước xong ra thì thấy cô đang ngồi vẽ cùng 2 đứa bé, anh nhìn cô chăm chú 1 lúc sau đó liền đi ra nhấc tay Vy ra.

Thanh: "Không được thân với người lạ, các em mau lên tầng"

Nói rồi 2 đứa vẫy tay chào tôi và lên tầng: "Chị tiên nữ ơi, khi nào lại đến chơi với bọn em nữa nha chị"

Vy: "Okeee, pp 2 đứa nha"

Vy: "2 đứa em của anh đáng yêu ghê..."

Thanh: "Không cần em quan tâm đến chúng, lịch hôm nay hủy rồi, em về đi"

Vy: "Ơ nhưng mà..."

Thanh: "VỀ ĐI" - Thanh nói với giọng lạnh lùng

Vy thấy hơi giật mình, vì chưa ai nói to tiếng với cô như vậy.

Vy: "Được, chào anh em về"

Nhìn Vy ra về, anh tự nói: "Rốt cuộc em có thích tôi thật không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top