Chấp Nhận
Vận mệnh của chúng ta đã được sắp đặt từ trước, những ai cố gắng thay đổi nó chỉ nhận lại cho mình kết cục đau khổ. Nhưng nếu không thay đổi nó thì hiện thực dẫu biết phải đối mặt còn tồi tệ hơn thế. Tôi đã không may bị rơi vào vòng lặp quyết định của số mệnh. Nhưng tôi chấp nhận rằng bản thân mình muốn và phải thực hiện mong muốn của mình để thay đổi số mệnh đã được định đoạt từ trước. Nhưng dẫu vậy, chỉ mình tôi thì không thể hiện thực hóa mong muốn của chính mình. Đã có lúc tôi thấy mình cô đơn trong cuộc hành trình thay đổi thực tại này nhưng khi đó dòng ký ức của Thành Vũ chợt xuất hiện bên trong tôi. Nó cho tôi biết về nỗi đau của cậu ấy, biết được cậu ấy đã phải trải qua những chuyện tồi tệ đến nhường nào để rồi phải ép buộc bản thân mình đi đến quyết định dẫn tới kết cục đau buồn cho tất cả. Cậu ấy đã ở bên trong tôi, đồng hành cùng tôi trên cuộc hành trình này. Để rồi tôi nhận ra, Thành Vũ, không chỉ tôi mà cả cậu cũng mong muốn thay đổi thực tại này. Tôi đã chấp nhận bản thân mình, dòng hồi ức mà cậu ký gửi trong tôi cũng chấp nhận bản ngã của nó, chỉ còn cậu thôi. Câu trả lời của cậu là gì? Cậu có muốn cứu mạng con nhỏ mà tôi ghét nhất không? Cậu có muốn cứu mạng cô gái mà cậu yêu nhất không? Và hơn cả, cậu có muốn cứu rỗi chính bản thân mình không? Câu trả lời là ở cậu. Chỉ khi nào cậu chấp nhận bản thân mình thì cậu mới giúp chúng ta thoát ra khỏi cái vòng lặp định mệnh này.
"Từ tận đáy lòng, cậu rất yêu cô ấy"
-Đúng vậy. Tôi rất yêu cô ấy. Sau mọi chuyện, tôi vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều. Một tình yêu đến tận cùng. Đến nỗi hóa hận thù.
Vũ vẫn ngồi đó, lúc này tôi không thể biết cậu ấy đang nghĩ gì, bởi vì dòng ký ức của cậu ấy chảy trong tôi đã ngừng lại rồi.
-Tốt rồi, tôi mừng vì cuối cùng cậu đã có thể chấp nhận chính bản thân mình. Có lẽ sứ mệnh của tôi đã hoàn thành. Câu trả lời cuối cùng nằm ở cậu.
-Cho dù là vậy, nếu tôi vẫn quyết định đăng tải video đó thì sao? Cậu sẽ phải thất vọng đấy.
-Dù cậu có làm vậy, cho dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ đứng ở đây để ngăn cậu lại.
-Cậu cứng đầu thật đấy.
-Bởi vì tôi chính là bạn của cậu mà.
Tôi bước đi về phía cánh cửa mở ra lối đi xuống từ sân thượng. Ngoảnh lại nói một điều mà tôi luôn muốn nói.
-Cảm ơn cậu nhé! Vì đã không bỏ rơi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top