Cô giáo chủ nhiệm vừa rồi đã thông báo tin buồn về con nhỏ Trúc Anh cho cả lớp. Tôi có nghe nhầm không vậy? Con nhỏ đó, nó đã chết rồi sao. Không thể nào, tại sao nó phải làm đến mức như vậy? Mới hôm qua nó vẫn còn tố giác tôi với công an kia mà. Hơn ai hết, nó chính là người hận tôi nhất, không lí nào nó lại chịu chết khi mà tôi còn vẫn còn chưa bị tống cổ vào tù. Không phải việc cáo buộc để quy chụp tội lỗi cho tôi là mục đích của nó hay sao? Lý nào nó lại đột ngột tự tử như vậy chứ? Chẳng lẽ việc tôi được trả về sau vụ lấy lời khai hôm qua lại khiến nó tuyệt vọng và đi đến quyết định tự tử. Không đời nào là vậy. Nhưng tôi cũng không biết nữa, quá nhiều suy nghĩ chồng chéo trong đầu tôi đang trở nên hỗn độn. Từ mọi phía xung quang, những ánh nhìn nghi hoặc đang chĩa về tôi. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên tôi.
-Chúng ta sẽ được nghỉ tiết học cuối buổi, các bác trong ban phụ huynh sẽ cùng với cả lớp đến viếng thăm bạn lần cuối.
-Những bạn nào có thể đi được cùng với lớp, hãy điền tên vào danh sách cô gửi trên nhóm lớp.
Tôi chết lặng. Mặc cho những ánh mắt xung quanh đang phán xét tôi ra sao, tôi chẳng còn bận tâm cho điều đó nữa. Tôi có nên đến đám tang của nó hay không? Dù với gia đình nó, với đám bạn cùng lớp hay với chính linh hồn quá cố của nó tôi chẳng có tư cách gì để đến thăm viếng nó. Nhưng tôi thực sự muốn đến đó. Sẽ chẳng có chỗ cho tôi nhưng tôi vẫn sẽ đến đó. Tôi là bạn học của nó kia mà, hơn nữa tôi không hề có tội và tôi cũng không có ý định trốn chạy khỏi cái tội lỗi không phải của mình. Tôi quyết định điền tên mình vào danh sách học sinh đi phúng viếng.
~Uỵch~
-Thằng chó này.
Tôi vẫn còn đang mơ màng trong suy nghĩ của mình để rồi khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra thì tôi đã bị kéo văng xuống dưới mặt sàn.
-Tại mày mà Trúc Anh phải chết, mày vẫn còn giả vờ được à?
Là thằng Gia Đức. Nó đang túm lấy cổ áo tôi và nạt lớn, khung cảnh xung quanh đang hỗn loạn dù là ngay trong giờ học. Vài đứa khác đang lớn tiếng chửi bới, lăm le nhảy bổ vào đánh hội đồng tôi. Còn giáo viên đứng lớp và một đám khác thì cố sức can ngăn. Có gì đó vừa lăn xuống cổ sau khi chảy ra từ miệng, hình như là máu đang rỉ ra sau cú đấm vừa rồi.
-Mày còn tư cách để vác mặt đến viếng nó sao? Thằng súc vật này...
Chưa kịp hoàn hồn sau cú đó, nó tiếp tục dã thêm phát nữa vào mặt tôi. Choáng đấy, hai mắt tôi tối sầm lại. Nó nổi điên lên như một con thú hoang.
-Đ** m* mày, nó đâu có làm gì mày mà mày hại đời nó đến nông nỗi này?!?
Nó giơ tay lên dã tôi thêm phát nữa nhưng tôi chặn được cú này. Tôi bật dậy như thể từng ấy cú đấm của nó từ nãy đến giờ chẳng hề thấm tháp gì. Tôi đáp trả một cú duy nhất vào một bên pha của nó, nó loạng choạng đổ người về phía sau. Không ngờ mọi chuyện lại xảy đến tình huống xô xát như thế này, tôi đã tránh né nhưng vì nó cố tình gây chuyện rồi lớn tiếng nhục mạ nên tôi không thể nằm im chịu trận như thế được.
-Tao nhắc lại, tao không leak video đó và công an đã trả tao về. Chúng mày còn muốn thế nào nữa?
Thằng khốn Gia Đức chửi vẫn chửi bới nhặng xị, nó còn định nhảy chồm vào múc tôi tiếp nhưng bọn bạn phía sau đã kịp giữ tay chân nó lại. Nhìn nó vẫn đang hằn học lắm. Tôi sẽ rời đi, ngay lập tức. Dứt lời, tôi trở lại bàn học, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp học.
Tôi trở về nhà với thương tích không nhẹ. Cũng may là lúc này trong nhà không có ai. Tôi chạy thẳng lên phòng và đóng sầm cửa lại. Sau khi xử lý xong các vết tích trên mặt, tôi mới có thể định thần lại. Khốn nạn thật, tại sao chẳng ai tin tôi dù chỉ một người. Bọn nó đều mù quáng đến độ tìm mọi cách để đổ lỗi lên đầu tôi ư? Đến mức này rồi thì tôi chẳng thể đến đám tang của con nhỏ Trúc Anh được nữa. Nếu tới đó chắc hẳn tôi sẽ phá hỏng bầu không khí của họ. Vì ngoài tôi ra, không một ai muốn tin rằng tôi vô tội cả. Tôi đã sai lầm khi dính dáng vào cuộc đời con nhỏ Trúc Anh để rồi những chuyện xảy đến với tôi cho đến lúc này chẳng khác nào một sự trả giá.
Nhưng cũng không thể ngồi yên để mặc cho những nghi hoặc cứ dày vò tôi không dứt. Tôi phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Nếu công an không thể tìm ra được thủ phạm thật sự, thì có chết tôi cũng phải tìm ra hắn. Vì danh dự và cũng vì tội lỗi không thuộc về tôi.
Tôi rời khỏi nhà trước khi ông bà già tôi kịp trở về sau khi tan làm. Chính tôi cũng chưa rõ là tôi sẽ đi đâu, trong lúc vừa bước đi vừa mơ hồ trong dòng suy nghĩ không liền mạch, trước mặt tôi vừa xuất hiện ai đó.
-Làm phiền cậu cho hỏi, cậu có biết gia đình ông Lý nhà ở đâu không?
Tôi giật mình ngẩng mặt lên, gỡ chiếc mũ trùm đầu của chiếc hoodie xuống. Người đàn ông này, tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải. Trong vòng 2 giây, sau khi lục tìm lại trí nhớ, tôi ước rằng tôi đang nhầm lẫn người này với một người khác mà tôi biết nhưng có lẽ không thể rồi.
-Ông Lý là bố của tôi, chú tìm bố tôi có chuyện gì à?
Gã đó nhìn tôi trong bộ dạng đầy thương tích trên khuôn mặt. Gã nở một nụ cười quái đản.
-Không ngờ lại tình cờ đến vậy. May thay là mày tự xuất đầu lộ diện, đỡ tốn công tao phải đi tìm.
-Vậy ra thầy đến tận nhà để tìm tôi sao?
-Ồ, mày nhận ra tao rồi sao. Tao còn tưởng mày sẽ giả vờ lờ đi rồi chạy trốn cơ đấy.
-Tôi không làm gì sai và cũng chẳng cần phải chạy trốn khỏi ai cả.
-Vậy thì đoạn clip đăng lên trên mạng kia là do tao làm hả?
-Bình tĩnh đi, tôi thề là tôi không hề đăng tải video đó...
Hắn gào thét như con thú bị chọc tiết, thứ cảm xúc bộc phát đó của hắn khiến tôi cũng cảm thấy não nề. Xem chừng những thứ dồn nén ở bên trong hắn khiến hắn tỏ ra đau đớn lắm. Hắn lao đến túm lấy cổ áo tôi, giằng giật rất giận dữ.
-Chính mày, mày đã hủy hoại tất cả, tao chẳng còn gì cả, vợ con tao bỏ tao, đến cả con Trúc Anh mày cũng đã giết nó rồi...
Hắn phát điên mất rồi. Tôi đẩy mạnh hắn ra. Cố gắng làm gì đó để cứu vãn tình thế này.
-Hãy bình tĩnh, tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho thầy, đừng...
Tôi chưa kịp nói dứt lời, mà có lẽ cũng chẳng thể nói nốt những điều còn dang dở được nữa rồi. Gã Hùng, hắn đã đâm thẳng một vật nhọn vào bụng tôi. Chạng vạng nhuộm một màu đỏ thẫm lên không gian buổi cuối ngày. Cảnh tượng cuối cùng tôi còn có thể nhìn thấy trước khi gục xuống chẳng khác nào hai chữ bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top