Sự bắt đầu
"GRỪ...Ừ GỪ.. Ừ!!!!"
*Xẹt xẹt hasagi* vậy là xong... Một con dã thú chẳng mấy thân thiện. Tôi quay lại và cười lộ nguyên hàm răng với bác nông dân đang tái mặt đằng kia, trông bác ấy có vẻ rất sợ bởi con thú mà tôi vừa thịt chẳng phải dạng dễ xơi đâu ~~ tôi tiến lại gần bác...
- Mọi chuyện đã xong rồi ạ.
Phải đợi một hồi lâu sau để bác ấy hoàn hồn trở lại.
- Cậu... Cậu thực sự đã giết nó ư...?, tại...tại sao cậu lại làm được như vậy...? - bác ấy lấp bắp.
Không ngần ngại, tôi ngẫng cao đầu, tay phải vỗ ngực:
- Bởi vì cháu sẽ là người thay đổi cái chế độ này. - tôi cười một cách đầy tự tin.
- Ý của cậu là...? Tôi có nghe lầm không vậy? - bác ấy tiếp tục.
- Bác không nghe lầm đâu ạ, cái chế độ tàn độc này thực sự đã mục nát lắm rồi đấy ạ và cháu sẽ là người thay đổi nó.
Bác ấy cuối gầm mặt... Khi tôi định bước tiếp cuộc hành trình của mình đến Đế Đô - nơi có thể coi là thủ đô của đất nước này thì bác ấy hỏi tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc:
- Cậu có chắc chắn về chuyện mình sắp làm không? Đế Đô là một nơi rất thối nát... Chưa có kinh nghiệm mà lại đến nơi đó chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết cả cậu trai ạ.
Tôi tiếp lời ngay lập tức:
- Cháu hoàn toàn chắc chắn về những điều mình đã nói ra *cười*, còn việc bác nói Đế Đô là một nơi thối nát? Cháu sẽ ghi nhớ và cẩn thận hơn ạ." *cười hở răng*
Sau đó tôi đã bước tiếp cuộc hành trình đến Đế Đô.
- Mọi chuyện rồi sẽ hay ho lắm đây. - tôi nghĩ trong đầu với sự tự tin cao độ và có chút tự mãn.
Mãi mà chưa nói gì nhiều về bản thân. Tôi là Yasuo - Yasuo Hamada, tôi vừa bước qua sinh nhật tuổi 19 được mấy hôm. Tôi vốn được sinh ra tại 1 vùng quê nghèo khó ở phía tây đất nước, người dân chỉ sống bằng nghề nông. Sẽ chẳng có gì nếu chúng tôi được đối đãi tốt... Thật sự mà nói chúng tôi chỉ như những nô lệ! Từ thuở bé đến giờ, hằng năm đều có những toán quân tuần tra từ Đế Đô được cử xuống để thăm dò và xem xét. Và tưởng tượng mà xem, khi đến nơi chúng chỉ đi quanh làng và... Chơi! Đúng là thế đấy. Và chúng chơi những gì? Xong vào các quán như thảy đấy là của chúng, tụ tập thành 1 đám rồi nhậu nhẹt ca hát. Và điều cuối cùng chúng làm đó là đi ra ra sau những gì chúng làm. Sự câm hận sâu sắc đã ngấm vào máu của tôi kể từ ngày nhỏ. Và tôi đã lớn lên với 1 ước muốn duy nhất... Đó chính là loại bỏ cái chế độ tàn ác này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top