NamiU và hội mạo hiểm giả của Thành phố Lirundel
Gió sớm len qua từng tán cây già cỗi của khu rừng Grallum, cuốn theo hương ẩm mốc, ngai ngái của đất và lá mục. Từng chiếc lá khẽ run lên như biết rằng sắp có điều gì đó sắp xảy ra.
Một cậu thiếu niên bước ra từ bóng rừng – mái tóc đen xám nhẹ rối bời, đôi mắt trầm ngâm như đã chứng kiến nhiều hơn tuổi đời nên có. Trong tay cậu là một tấm thẻ đồng – Thẻ Mạo Hiểm Giả cấp D, còn mới, nhưng lại nặng trĩu như mang theo cả một khởi đầu đầy hoài nghi.
Namiu – tên cậu – không phải là người thích sự ồn ào. Nhưng đứng trước cánh cổng gỗ lớn dẫn vào Hội Mạo Hiểm Giả của thành phố Lirundel, nơi hàng ngàn chiến binh và pháp sư tụ tập mỗi ngày, cậu vẫn thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường
Hội Mạo Hiểm Giả hôm đó như thường lệ – náo nhiệt, ồn ào, và đầy mùi mồ hôi pha lẫn rượu bia. Đám người chen chúc nhau bên bảng nhiệm vụ, tiếng la hét gọi nhóm, tiếng cười ngạo nghễ và cả những cái liếc nhìn khinh miệt về phía cậu thiếu niên gầy gò mới toanh đang đứng như lạc lõng giữa đám đông.
Một gã chiến binh to con khịt mũi:
"Nhóc con như thế này mà cũng đòi đi săn yêu tinh à? Về nhà bú sữa mẹ đi!"
Namiu không đáp. Cậu chỉ nhìn thoáng qua – ánh mắt vô cảm nhưng sắc lạnh như lưỡi dao. Gã chiến binh rùng mình, dù không hiểu vì sao.ồi cậu bước tới bảng nhiệm vụ, rút xuống một mảnh giấy cũ kỹ:
"Truy quét đàn chó ma tại Tàn Tích Elmare – Cấp D"
Một nhiệm vụ ai cũng lười làm – vì xa, nguy hiểm, lại ít thù lao. Nhưng với Namiu, đó không phải là vấn đề.
"Sức mạnh thật sự không cần phải chứng minh bằng lời nói..."
"...mà bằng việc sống sót trở về."
trên đường diệt sói cậu vô tình đụng mặt với một tổ đội mạo hiểm giả khác gồm 3 cô gái QRUI ,QUEEN VÀ MINGAN
Bảng thông báo nhiệm vụ sáng hôm đó bỗng chốc trở nên ồn ào hơn hẳn. Ba cái tên được ghép chung thành một tổ đội khiến nhiều người xì xào bàn tán.
Qrui, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng buộc thấp, nhìn bảng với ánh mắt hơi hoảng hốt:
— "Ủa? Mình phải đi với Queen và Mingan sao?"
Queen, đứng bên cạnh, vẫn giữ vẻ lạnh lùng đặc trưng, lười biếng đưa mắt nhìn xuống bảng:
— "Chuyện của tôi thì có liên quan gì tới cô không?" — cô nói với giọng khô khan, mắt vẫn dán vào tấm bảng nhiệm vụ.
Mingan, xinh đẹp trong chiếc váy xanh trắng, chỉ cười nhẹ:
— "Thôi mà, chúng ta là đồng đội rồi, có gì mà căng? Hợp tác là được."
Qrui nhăn mặt:
— "Hợp tác... dễ nói lắm đó, nhưng ả ta lạnh lùng vậy, làm sao mà làm việc chung được?"
Queen lạnh lùng đáp:
— "Thì sao?. Đừng vướng vào tao là tốt."
Mingan nhún vai:
— ( cười nhẹ ). Chúng ta thử xem sao."
Ba cô gái nhìn nhau, không ai muốn nhường ai, nhưng không ai có lựa chọn khác ngoài cùng nhau bước vào nhiệm vụ.
Bóng tối dày đặc bao trùm khu rừng Elmare, nơi mà tiếng gầm gừ của bầy sói dội vang qua từng tán cây, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình.
Ba cô gái – Qrui, Queen và Mingan – đang đối mặt với tình thế vô cùng nguy hiểm. Vua Sói Đầu Đàn, một con thú hung tợn gấp đôi kích thước một con sói thường, tiến đến từng bước một, hàm răng lấp lóe ánh sáng ma quái.
Qrui, đang cố tạo một lớp khiên gió mỏng manh để bảo vệ nhóm, thở hổn hển:
— "Tôi không thể giữ vững lâu nữa..."
Queen, với hai phi tiêu đã sẵn sàng, mắt không rời mục tiêu:
— "Chuẩn bị tinh thần đi, có thể đây là lần cuối."
Mingan, tay chặt chẽ vào chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
— "Tôi sắp trụ hết nổi rồi."
Bỗng từ bóng tối, một cậu trai trẻ với ánh mắt trầm tĩnh và gương mặt lạnh lùng xuất hiện. Đó chính là Namiu – người đã âm thầm theo dõi từ trước, chuẩn bị cho thời khắc quyết định.
Chỉ một động tác, Namiu nhanh chóng lao vào trận đấu. Cậu sử dụng thể thuật thành thạo và cận chiến khéo léo, phối hợp đòn đánh nhanh như chớp, đánh lạc hướng và hạ gục những con sói nhỏ trước khi tập trung vào Vua Sói Đầu Đàn.
Mỗi cú đấm, mỗi đòn đá của Namiu đều chứa sức mạnh bị phong ấn bên trong, dù bị mẹ phong ấn nhưng vẫn đủ mạnh để khiến kẻ địch khiếp sợ.
Qrui, Queen và Mingan ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi nhanh chóng phối hợp với những đòn phép, phi tiêu và kiếm thuật của mình. Cả nhóm nhanh chóng biến đổi thế trận, tấn công phối hợp khiến Vua Sói Đầu Đàn không kịp phản ứng, cuối cùng gục ngã dưới sức mạnh tập thể.
Qrui, Queen và Mingan ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi nhanh chóng phối hợp với những đòn phép, phi tiêu và kiếm thuật của mình. Cả nhóm nhanh chóng biến đổi thế trận, tấn công phối hợp khiến Vua Sói Đầu Đàn không kịp phản ứng, cuối cùng gục ngã dưới sức mạnh tập thể.
Khi bầu không khí trở nên yên tĩnh, Mingan cất tiếng, ánh mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng:
— "Cậu... là ai vậy? Tại sao lại xuất hiện đúng lúc như thế?"
Namiu chỉ mỉm cười nhẹ, giọng trầm:
— "Chỉ là một mạo hiểm giả như các cô thôi"
Queen, vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt đã bớt khắc nghiệt:
Qrui nhẹ nhàng cười:
— "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."
Mingan ngồi phịch xuống đất, quay sang Namiu:
— "Cậu bị thương kìa! Để tôi băng lại đã!"
Namiu cười nhẹ:
— "Không nghiêm trọng lắm đâu. Nhưng chắc tôi không đi xa nổi..."
Qrui lo lắng:
— "Cậu không thể ở lại đây một mình. Tụi này... đưa cậu về cùng vậy."
Queen khoanh tay, nhìn cậu một lúc lâu:
— "đi thôi."
Mingan giúp Namiu đứng dậy. Qrui thì đã lôi ra một túi kẹo dẻo và nhét vào tay cậu:
— "Cho cậu nè. Phần thưởng cứu mạng!"
Và cứ như thế, từ một sai sót của Hội, bốn con người khác biệt — một pháp sư gió nhỏ nhắn, một sát thủ lạnh lùng, một kiếm sư mất trí, và một cậu trai mang sức mạnh bị phong ấn — đã bước chung một con đường, mở ra hành trình phiêu lưu không ai lường trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top