4

- Anh nói thật đấy.

- Thế những gì em nhìn thấy là giả à?

Chẳng chờ Taemin kịp trả lời, Joohyun quay lưng đi. Thấy thế, anh vội kéo tay cô lại.

- Nghe anh giải thích đã.

- Anh có tin em còn ở đây thêm một giây phút nào nữa thì sẽ có người ăn đòn không?

Nét mặt Taemin thoáng chút sững sờ. Anh chưa từng thấy cô như thế. Hoặc anh chẳng hiểu gì về cô.

- Anh...chị gái này đáng sợ quá...

Joohyun cười lạnh. Cái loại tình huống máu chó gì đây? Rõ ràng cô mới là đứa bị cho leo cây. Rõ ràng nó là đứa ôm bạn trai cô mà dám giở cái giọng đấy? Cô là người tổn thương bị tổn thương thêm lần nữa à!

- Thứ nhất, tôi không phải chị cô. Thứ hai, đứng cách xa bạn trai tôi ra. Thứ ba, tôi không quan tâm hai người từng có gì. Vì nó là quá khứ rồi. Nhưng cô gái khác ôm bạn trai tôi thì tôi có quan tâm đấy. Mong cô sau này không dính lấy bạn trai của tôi nữa.

Nghe Joohyun nói, Hanlin lại rơm rớm nước mắt. Hanlin đưa mắt nhìn Taemin như đang mong chờ một sự bênh vực nào đó. Nhưng anh chỉ im lặng. Anh biết hôm nay là anh sai, nếu giờ anh bảo vệ Hanlin thì Joohyun sẽ thất vọng nhiều lắm. Nhìn cách cô trang điểm, ăn diện cũng biết cô đã hy vọng vào buổi hẹn hôm nay như thế nào.

- Anh...em làm sai điều gì à? Sao chị ấy nặng lời với em thế.

- Em về nhà trước đi. Có gì chúng ta nói chuyện sau.

- Nhưn...

Hanlin chưa kịp nói xong thì đã bị Taemin dắt ra cửa. Joohyun dựa vào thành bàn, lặng lẽ nhìn anh.

- Joohyun, anh xin lỗi.

- Vì sao?

- Vì quên mất cuộc hẹn với em.

- Vì sao quên?

Anh không trả lời cô. Joohyun hỏi tiếp.

- Anh có thấy hối hận vì bắt đầu mối quan hệ với em không? Không có em thì chắc tối nay hai người đã quay lại với nhau rồi nhỉ.

Taemin tiếp tục lặng im.  Joohyun cười khẩy, xem ra cô thành vật chắn đường thật rồi.

- Anh không trả lời cũng không sao. Em biết đáp án của anh rồi.

Chắc chắn là rất hối hận!

- Không! Anh không hối hận. Anh với Hanlin chỉ là quá khứ thôi. Lúc nãy em ấy khóc là vì người yêu em ấy. Không như những gì em nghĩ đâu.

- Taemn, Hanlin là phụ nữ. Chỉ phụ nữ mới hiểu phụ nữ thôi.  Em cảm giác được cô ta vẫn còn yêu anh. Em hơi mệt nên về trước đây.

Joohyun bỏ đi trong ánh mắt sững sờ của Taemin. Chết tiệt! Cô ấy giận thật rồi.
Giờ anh phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top