3

fisorabjh
Anh đừng quên tối nay
chúng ta có hẹn nhé.

_man.x2
Anh nhớ rồi.
Buổi hẹn đầu tiên làm sao quên được.

fisorabjh
Em hồi hộp nên nhắc
anh chút thôi =))

Đã xem

6:30, nhà joohyun

Joohyun nhìn chằm chằm vào hai chữ "đã xem" mặt hình điện thoại. Anh vẫn kiệm lời như vậy, kể cả khi họ đã yêu nhau. Cô và anh yêu đương thực sự không giống người khác. Cả tháng rồi cô chẳng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa với anh.

- Nhưng không sao cả, hôm nay chẳng phải đã có rồi sao. Phải trang điểm thật xinh rồi mặc bộ đồ đẹp nhất mới được.

Joohyun tự an ủi bản thân. Xốc lại tinh thần một chút, cô bắt tay vào sự nghiệp vẽ vời khuôn mặt của mình.

Buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ chắc chắn phải hoàn hảo.

6:30, tiệm bánh

Taemin ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về buổi hẹn hò đầu tiên của mình. Anh không phải người giỏi yêu đương nhưng anh biết mình đã quá vô tâm với cô bạn gái nhỏ. Có lẽ cũng đã đến lúc anh mở lòng để đón nhận một người khác. Còn cô ấy, tất cả đã là quá khứ rồi.

Mãi nghĩ, Taemin không để ý thấy có một cô gái bước vào tiệm đã lâu. Cô nhìn anh, một cách đầy chăm chú.

- Anh, anh đang nghĩ gì vậy?

Nghe tiếng gọi ấy, Taemin bỗng giật mình. Đã rất lâu rồi anh chưa được nghe giọng nói ấy. Hẳn là từ khi họ chia tay nhau.

- Sao em lại đến đây?

- Em muốn đến thì đến, anh không chào đón em à?

Cô gái ấy ngân ngấn nước mắt mà trả lời anh. Lòng anh chợt xót xa. Tại sao em lại khóc? Ai đã làm cô tủi thân thế này?

- Lúc nào anh cũng chào đón em. Ngoan, nói cho anh biết tại sao em lại khóc?

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Đã lâu rồi anh chưa làm việc ấy. Nhưng anh lại có cảm giác như mọi việc mới xảy ra ngày hôm qua.

Cô gái chợt oà lên.

- Anh...anh ta cặp kè với người khác...anh ta lừa dối em...

- Được rồi. Halin khóc nữa nhé.

"Tên khốn". Trong đầu Taemin thầm vang lên hai chữ. Hắn dám làm cô gái của anh phải khóc.

Dỗ dành một lúc Halin mới ngừng khóc. Đôi mắt em vẫn còn sũng nước. Hình như dạo này em gầy đi. Lòng anh chợt xót xa. Có phải khi không có anh ở cạnh, cô đã không chiếu cố tốt bản thân mình không?

Mãi chăm chú nhìn người con gái mình yêu, Taemin quên mất rằng còn một cô gái khác đang chờ đợi anh, chờ buổi hẹn đầu tiên của họ.

7:45, tiệm bánh

cuộc gọi từ joohyun
chấp nhận | từ chối

"Anh nghe đây. Có chuyện gì không?

...

Joohyun, nói gì đi chứ.

Anh đang ở đâu? Có phải anh quên không?

Anh đang ở tiệm bánh. An...

tút...tút...tút..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì Joohyun đã cúp điện thoại. Phải rồi, anh quên mất buổi hẹn hò đâu tiên của bọn họ rồi. Nhìn đồng hồ anh mới nhận ra mình đã để cô chờ 45 phút, trời còn đang mưa tầm tã. Chắc chắn cô sẽ giận anh.

Chắc Hanlin cũng ổn rồi. Nghĩ vậy, anh cầm chiếc ô lên rồi đi ra ngoài. Có điều anh không ngờ rằng Halin sẽ chồm lên ôm anh.

- Hanlin, bỏ anh ra. Anh đi có chút chuyện.

- Không buông! Có phải anh định đi với người khác không? Đến anh cũng bỏ em vậy em biết phải làm sao đây?

Vừa nói cô vừa khóc nấc lên.

Chẳng thể làm gì khác, Taemin đành ôm cô vào lòng mà dỗ dành.

Nhưng điều khiến anh không thể ngờ hơn nữa là Joohyun đang đứng ngoài cửa. Qua lớp kính, cô đã nhìn trọn cảnh ấy. Nói sao đây? Bạn trai cô lỡ buổi hẹn đầu tiên để ở đây ôm ấp người yêu cũ à? Nực cười thật đấy. Cho dù cô biết anh chưa quên cô ta nhưng cô không chấp nhận được việc anh bỏ rơi cô trong buổi hẹn đầu tiên. Joohyun đẩy cửa, bước vào.

- Hoá ra anh ở đây. Làm em chờ anh mãi.

- Joohyun, không như những gì em nghĩ đâu.

- Thế à? Nhưng em nghĩ là giống đấy!

Joohyun cười nhẹ. Chuyện này, chưa xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top