p.2
Rimuru bay nhanh đi khỏi chỗ benimaru, cậu lo lắng nhưng vẫn quyết định tin tưởng anh ta.
Với tốc độ gấp 2 lần âm thanh của Rimuru nên việc tới toà nhà đó trông chốc lác mà thôi. Thành phố của cậu bây giờ đổ nát và đầy rẫy xác chết, họ là người dân của Rimuru nhưng cảm xúc của cậu chẳng phải quá hời hợt sao?
Thực chất thì bên trong cậu đang hỗn loạn, cậu sợ hãi, tuyệt vọng khi không thể hồi sinh họ được. Hàng loạt các cảm xúc đan xen lẫn nhau bên trong lòng cậu.
Bản thân Rimuru biết rằng nếu để cảm xúc chi phối thì cậu không thể cứu những người còn sống kịp thời. Mặc dù không có thông tin gì về việc họ còn sống hay đã chết, ngay cả benimaru cũng rất mập mờ và nói không rõ ràng nhưng cậu vẫn có niềm hy vọng rằng shion, shuna, souei, bộ ba hắc sắc thủy tổ, Diablo và những học trò của cậu sẽ sống sót và đang lánh nạn ở đâu đó.
Toà nhà đã hiện ra trước mắt nhưng trông nó có vẻ khác xa những nơi khác trong thành phố. Cậu đáp xuống và kiểm tra. Bức tường sạch sẽ không một vệt máu, không đổ nát hay có xác chết nào xung quanh cả.
Rimuru cảm thấy có gì đó không đúng, cậu đề phòng và cẩn thận đẩy cửa vào. Tiếng cọt kẹt của cách cửa lớn vang lên trong bầu không khí yên tỉnh, Rimuru nhìn quanh và nhận ra nó không hề thay đổi gì cả.
Màu sắc, vật trang trí và những bức tranh về cậu vẫn không thay đổi. Kể cả kết cấu toà nhà cũng vậy.
Rimuru bước đến cầu thang, cũng không quên dòm ngó xung quanh và cẩn trọng, chân cậu đạp lên cầu thang thì một lực tác động mạnh khủng khiếp phá vỡ cả kết giới bao quanh cậu và khiến cậu bay xa đi vài chục mét.
Những bức tường và cửa sổ bể nát, Rimuru văng khỏi toà nhà và cậu lộn một vòng sau đó đáp xuống đất.
Rimuru ngạc nhiên khi Ciel lại không báo trước đòn tấn công đó cho cậu, Rimuru cảm thấy bất an khi cậu liên tục gọi Ciel nhưng cô ấy không đáp lại.
Rimuru đứng thẳng dậy và hét lớn, tay rút kiếm ra.
"Ngươi là ai?! Mau ra đây!"
Cậu cảm nhận rõ tiếng bước chân bên trong toà nhà, nhẹ nhàng và mềm mại sau đó, một hình bóng mảnh khảnh xuất hiện ngay cái lỗ trên tường mà cậu đã văng đi.
"Câm miệng đi! Người ồn áo quá đấy!"
Một người phụ nữ bận một bộ sườn xám, hai tay chống hông mắt ngước nhìn Rimuru như thể cậu là một thứ gì đó dơ bẩn và yếu ớt. Giọng cô ta hét lớn một cách hách dịch
"Ngươi là ai? Sao lại ở trong toà nhà của ta?"
"Ngươi không cần biết! Chỉ cần chết và biến khỏi mắt ta là được!"
Vừa dứt lời, cô ta nhảy lên và dùng một chân đạp mạnh về phía rimuru.
Nhờ vào gia tốc tư duy gấp 1 triệu lần nên đòn tấn công của cô ta trong mắt cậu rất chậm.
Chân cô ta đạp xuống đất làm bề mặt nứt toác ra sau đó nhanh chóng nhìn sang Rimuru rồi lao lên tấn công lần nữa.
Cô ta liên tục tung những cú đấm vào Rimuru nhưng những đòn đó đều chẳng thể chạm đến Rimuru vì cơ bản cô ta quá chậm.
"tch!"
Ả ta tặc lưỡi và kết hợp những cú đấm và đá. Nếu để ý kỹ, dường như cô ta đang sài một loại võ thuật nào đó không nằm trong thế giới này.
Rimuru ngừng lại một nhịp, bắt lấy thời cơ, cô ta lập tức nén ma lực lại vào tay và đấm vào mặt Rimuru. Đòn tấn công đã nhanh hơn lần trước nhưng nó chẳng thể chạm đến cậu.
Rimuru cuối thấp người để né, tay vung thanh kiếm vào bụng cô ta.
Xoẹt!
Âm thanh bị cắt vang lên, bụng cô ta đã bị rimuru cắt đứt ra. Cô ta bây giờ nhìn không khác gì miếng phô mai đang bị cắt dở.
Rimuru tiếp tục tạo ra nhát chém với tốc độ cao, làn da cô ta dính vết chém và đầy rẫy vết thương. Máu chảy ra khắp người cô ta, thấm đẫm vào bộ sườn sám mà cô ta đang mặc.
Rimuru ngạc nhiên khi máu cô ta rất khác thường, nó đen và đặc sánh.
Cơ thể ả đổ gục xuống đất, máu cũng vì thế mà loan lỗ khắp mặt đất.
Cậu cảm thấy kỳ lạ khi cô ta yếu như vậy. Cú đấm hồi nãy mạnh đến mức có thể phá vỡ cả kết giới bao quanh cậu, nhưng giờ đây cô ta đã gục xuống vì những nhát chém đơn giản.
Cảm thấy có có gì đó không đúng, Rimuru nhìn chằm chằm cái xác. Đúng như cậu suy nghĩ, những nhát chém của cậu không thể giết cô ta dễ dàng vậy được. Ả ta đứng lên, những vết thương trên người lành lại với tốc độ rất nhanh.
Ngay cả bộ sườn sám của cô ta cũng đã khôi phục như chưa hề có vết chém nào trên người. Nếu không có vết máu màu đen dính trên người ả thì người ta sẽ nghĩ cô ta chưa hề dính những nhát chém của Rimuru.
Theo như cậu phán đoán, cô ta hẵn là có kĩ năng 『 Sáng Tạo Vật Chất』 và bộ đồ của cô ta được tạo ra bởi kĩ năng này và nó đã đạt đến cấp độ thần thoại.
Cơ thể cô ta gượng dậy một cách méo mó, Rimuru có thể nghe thấy tiếng xương kêu lên từ cơ thể ả khi đứng dậy.
Mắt cô ta đỏ lên như máu, miệng cười đến mang tai và đầy thích thú khi nhìn vào Rimuru.
"Khặc khặc khặc, ngươi rất mạnh đấy~! Nào~ hãy đến đây và tấn công ta nữa đi~!"
Cô ta cười một cách kì quặc, Rimuru cảm thấy khó chịu và cậu chẳng có thời gian để dây dưa với cô ta.
Tiếng cười tắt đi và cô ta lao đến cậu với động tác như một con sư tử vồ mồi.
Khi đã gần chạm đến Rimuru, cả cơ thể cô ta bất động. Một lượng lớn thông tin ập đến não bộ của cô ta, nhờ vào tác động của ma thuật của Rimuru, cô ta đã bị cậu đưa vào não bộ của ả một lượng lớn thông tin có thể giết chết 10 người cùng một lúc.
Việc thông tin quá tải trong não bộ khiến mắt cô ta chảy ra máu.
Bằng cách kết hợp 『 Thao Túng Xác Xuất』 và 『 Ngục Tù Vô Hạn』, Rimuru đã tạo ra một ngục tù mạnh hơn sức mạnh của cô ta và thành công nhốt cô lại vào trong đó.
Trước khi nhốt cô ta vào không gian, Rimuru nhìn cô ta lần cuối. Máu từ mắt cô ta vẫn chảy và hàm răng cắn chặt môi đến mức chảy máu.
Rimuru giơ tay về phía ngục tù và làn khói đen bay ra từ tay. Thành công nhốt cô ta vào trong không gian.
Rimuru thở nhẹ ra một hơi, sau đó quay đi định rời khỏi đây.
"Chà~ ellite đã thua rồi sao?~ có vẻ như ngươi mạnh hơn so với báo cáo nhỉ~? Mà đúng thôi~ người như cô ta thua là phải~ ohohoho~"
Một giọng nói lẫn nam lẫn nữ vang lên từ sau lưng cậu, Rimuru mở to mắt quay lại nhìn.
Một người đàn ông với mái tóc màu hồng và vàng pha trộn lẫn nhau. Kèm theo với bộ quần áo kết hợp cả 6 loại màu trông rất dị, đỏ, cam, vàng, tím, xanh dương và màu hồng.
Sự hoà hợp kỳ dị đó khiến Rimuru chói mắt và khó chịu.
Bộ râu ông ta lờm chờm, tư thế ỏng ẹo khiến Rimuru rùng mình.
Ngay sau đó, 4 kẻ lạ mặt lần lượt xuất hiện. Trong đó có một kẻ rất quen mắt, hắn là hắc kỵ sĩ phoenix, một trong những kẻ mà cậu đã đánh bại ở thế giới khác.
Rimuru ngạc nhiên nhìn vào hắn. Hắn mặc một bộ giáp xanh dương bao phủ cả đầu lẫn cơ thể, cặp mắt hắn sáng lên khi nhìn vào cậu.
"Sao? Ngạc nhiên khi thấy ta à?"
Hắn thốt lên khi Rimuru nhìn hắn, tay hắn cầm đại đao màu xanh y hệt bộ giáp, sau đó cắm thanh kiếm xuống mặt đất.
"Vậy ra đây là kẻ đã phá kế hoạch của ngài ấy sao? Thật tầm thường và yếu đuối!"
Kẻ lên tiếng là Hacus, hắn tức giận khi Rimuru đã phá đi giáo phái mà hắn cất công tạo ra và hắn bận một bộ quần áo theo kiểu cổ trang trung quốc.
"Ôi trời~ bình tĩnh đi hacus-chan~ chỉ là một giáo phái nhỏ nhoi thôi mà~"
Gã có bộ quần áo kỳ dị lên tiếng.
"Câm mồm đi! Ingrid! Càng ở lâu với ngươi chỉ khiến ta phát tởm!"
"Ôi trời~ sao lại nói thế~? Có lẽ cậu muốn chết sớm chăng? Wyatt-chan?"
"Ngươi nghĩ ngươi mạnh hơn ta sao?"
Cả hai tên đó áp sát lại gần, Wyatt nở một nụ cười tàn bạo và thích thú nhìn Ingrid. Bộ đồ hắn bận chỉ mỗi chiếc quần dài màu đỏ.
"Cả hai người các ngươi nên dừng lại! Đây không phải nơi hai ngươi đánh nhau!"
Người cuối cùng lên tiếng, hắn ta bận một trang phục của quản gia. Bàn tay hắn nhấc nhẹ kính rồi nhìn Rimuru người nãy giờ vẫn rất cảnh giác.
"Ngài có phải là Rimuru? Xin thứ lỗi cho hành động của bọn ta gây ra ở đây. Chà nếu không phiền ngài có thể theo tôi chứ?"
Hắn ta khom người xuống 90 độ, tay hắn đặt trước ngực theo đường chéo như thể tỏ ra hiếu khách với Rimuru. Hắn mỉm cười và đôi mắt nhắm lại.
Hành động đó chỉ gây thêm bực tức cho Rimuru. Cậu chĩa kiếm về phía chúng và quát lớn.
"Lũ khốn khiếp các ngươi là những kẻ gây ra chuyện này?!"
Gã quản gia đó không còn khom người nữa, hắn đặt hai tay ra sau lưng, miệng mỉm cười nhìn Rimuru.
"Phải. Vì ngài đã phá hỏng kế hoạch của ngài ấy nên bọn ta có lệnh trừ khử ngài~ nhưng khi tôi đến nơi thì ngài chẳng ở đây nên giải trí một chút ở thành phố ngài~"
Rimuru không thể nghe được nữa, cậu bọc quanh lưỡi kiếm là hắc hoả rồi lao tới chém tên quản gia ấy.
Và rồi một cuốc chiến khủng khiếp của Rimuru và 5 tên đó bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top