p.1
Tại một không gian kì bí. Một màu trắng xoá bao phủ cả không gian ấy, ngay cả cây cối hay những ngọn cỏ, cục đá. Tất cả chúng đều là một màu trắng tinh.
Bầu trời cũng thế, bầu trời vốn bình thường là màu xanh, nay lại bị thứ màu trắng ấy nuốt chửng.
Nếu cho một người bình thường ở đây một tháng, thì rất có thể họ sẽ phát điên khi ở nơi đây.
Và từ tít đằng xa, có một cái cây cổ thụ rất lớn xuất hiện phía bên kia núi.
Cây cổ thụ cao đến mức ngay cả núi cũng không thể sánh bằng.
Cái cây ấy có một màu xanh rực rỡ ở phía trên. Những tán lá màu xanh lục trải dài theo từng cành cây. Và thân gỗ màu nâu trông rất bắt mắt. Theo lẽ đương nhiên, nó là điểm nhấn của toàn bộ nơi đây.
Và khi lại gần nó, chúng ta mới thấy cái cây này to cỡ nào, một cái lá của nó to gấp 2 lần con người và nếu để ý kỹ hơn, có một bóng hình nhỏ dần xuất hiện ở ngay gốc cây.
Một thân hình mảnh khảnh ngồi trên chiếc ghế gỗ và trước mặt là một cái bàn đá.
Mái tóc xanh bạc mềm mại bay nhẹ theo làn gió thổi qua, cùng với đôi mắt nhắm nghiền lại trông như đang bất tỉnh.
Người ấy bận cho mình một bộ quần áo màu đen. Bên trong lớp áo khoác là một chiếc áo màu đen kèm theo chữ Y vàng kim ở giữa kéo dọc xuống hết áo.
Lớp áo khoác bên ngoài cũng là màu đen, nhưng hai bên vai đều có một màu trắng kéo dài xuống.
Tiếng thở đều đều phát ra một cách nhẹ nhàng từ người ấy. Nếu nhìn kĩ thì cơ thể người này hoàn toàn trong suốt, vì nếu ngồi phía đối diện thì bạn sẽ thấy điểm tựa phía sau người này.
Ngoài ra còn có các vết nứt nhỏ bé xuất hiện ở trên gương mặt xinh đẹp ấy.
•••
Một thời gian dài đã trôi qua, người ấy vẫn còn đang bất tỉnh. Thế nhưng một tiếng động lớn phát ra phía sau ngọn núi ở trước mặt, tiếng động lớn đến nổi cả không gian đều rung chuyển.
Và tiếng động ấy cũng đã đánh thức người ngồi trên ghế.
Vẻ mặt của người này hớt hãi khi tỉnh dậy từ tiếng động lớn vừa rồi, đôi đồng tử màu vàng kim co lại rồi rung lên một cách hoảng loạn.
Rất nhiều mồ hôi lạnh đổ ra nhể nhại trên gương mặt ấy.
Người này thở dốc và liếc nhìn xung quanh để xem bản thân đang ở đâu. Đập vào mắt cậu là một màu trắng xoá trải dài đến đường chân trời.
"Đây là đâu thế này?!"
Chất giọng hoảng hốt của một đứa trẻ 15 tuổi cất lên.
Và mất một ít lâu sau mới có thể khiến người này bình tĩnh lại.
*Ciel! Ciel! Cô đâu rồi?!*
Bên trong suy nghĩ của người này. Cậu ấy đang cố gọi một cô gái tên là Ciel.
Cảm thấy bản thân không nhận được lời hồi đáp, cậu bắt đầu cố đứng lên để xem xét tình hình thì nhận ra rằng bản thân đang bị trói chặt trên ghế.
Hai tay bị trói đằng sau, và đôi chân cậu bị trói lại vào hai chân ghế.
"Cái quái gì thế!! Sao mình không thoát ra được!"
Cậu đã thử vận sức nhưng không thể. Thông thường mà nói, đối với cậu những sợi dây này cậu có thể xé toạc nó ra như cách xé một tờ giấy.
Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy bản thân trở nên vộ lực và yếu ớt.
"Bình tĩnh nào....nếu cậu động đậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới vết thương của cậu đấy~"
Bất ngờ một giọng nói nhẹ nhàng của một thiếu nữ cất lên khiến gương mặt đang nhìn đi chỗ khác của cậu giật mình và hoảng hốt.
Hai mắt cậu mở to rồi nhìn về phía người phát ra giọng nói đó.
Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy người ấy. Một bộ đồng phục giống hết cậu, chỉ khác về màu sắc và màu của nó.....cũng là một màu trắng.
Còn về gương mặt thì hơi giống cậu, nhưng có chút khác hơn là nét mặt ấy nữ tính hơn nhiều.
Cậu không biết người này xuất hiện từ lúc nào, người này xuất hiện một cách bất thình lình đến ngay cả cậu cũng không nhận ra.
"Cậu ổn chứ.....Rimuru?"
"Sao ngươi biết tên ta?! Ngươi là ai?!" Rimuru đáp lại và thể hiện sự ngờ vực của bản thân đối với cô ta.
"Bình tĩnh nào......chà....xin được giới thiệu~ tên ta là lowa" cô ấy cười dịu dàng và biến ra từ hư không một cái khăn rồi bắt đầu lau tay.
Rimuru lúc này mới để ý, có một thứ màu đỏ thẫm như máu đang bị cô ta lau đi.
Cậu cau mày nhìn về phía lowa.
"Đây là nơi nào....! Tại sao mọi thứ đều trắng xoá thế này? Và ngươi là ai?!"
"Ôi chao~ không phải là ta đã giới thiệu rồi sao~ tên ta là lowa và là người tạo ra nơi này..."
Lowa mĩm cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấy tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của lowa.
Thế nhưng rimuru vẫn ko thay đổi. Cậu đưa ánh mắt cá chết để nhìn lowa.
"Thẩm mỹ của ngươi kém thật! Với lại tại sao ta lại ở đây!"
"Cậu thô lỗ thật đấy~ mà cậu không nhớ gì sao.....chắc có lẽ vài mảnh ký ức đã bị xoá khỏi linh thể của cậu rồi~"
Dứt lời lowa liền tiến tới chỗ rimuru đang ngồi. Cái bàn đá ngay trước mặt rimuru đã bị tan rã khi lowa tới gần nó.
"Này cô định là-"
Chưa kịp dứt câu, ngón tay của lowa không biết từ lúc nào đã đâm vào trên chán của cậu. Một tia điện xoẹt ngang qua trong đầu cậu, vô số ký ức cũ đang quay trở lại.
------
Kể từ khi trận chiến thiên ma kết thúc, Tempest đã khôi phục lại được quốc gia của mình. Mọi công việc trở nên suôn sẻ hơn trong 38 năm.
Công việc của Rimuru chính là sao kê và chấp nhận những lô hàng được xuất và nhập khẩu ra các Vương Quốc khác.
Nhưng công việc đó đã khiến cậu chán nản. Và rồi cậu đề xuất với Ciel, một Manas và kiêm luôn thư ký chính của cậu.
Thực chất thì không ai biết Ciel đang là thư ký của cậu cả. Cậu đã giấu nhẹm chuyện đó đi, các thư ký chính hiện tại của cậu là shion và Diablo
Nhưng công việc là công việc, một người quản lý cả một đất nước sao có thể nhường hết lại công việc cho thư ký được.
Vì thế bản thân rimuru phải tự làm mọi việc.
Vì quá chản nản, rimuru đã đề xuất với Ciel rằng cậu muốn được đi chơi và xin nghỉ một thời gian.
Vì số lượng công việc mà rimuru đã làm rất nhiều nên Ciel đã đồng ý.
Bằng cách sử dụng kỹ năng 『 Thần Hư Không-Azathoth』 biến xoắn không gian trước mắt và tạo ra cảnh cổng có thể di chuyển qua lại giữa các thực tại khác nhau.
Rimuru đã thành công tiến tới thế giới khác.
•••
Ở thế giới đấy, Rimuru đã tiêu diệt hết những kẻ thù cậu cho là nguy hiểm tới vũ trụ.
Hiệp hội rồng thần, sứ đồ của thần hacus, hội thờ chúa quỷ amorphous, hắc kỵ sĩ phoenix, v.v.....
Việc chiến thắng và áp đảo toàn bộ kẻ thù khiến Rimuru nhận được rất nhiều sức mạnh. Sự ca ngợi của người dân, được tôn lên làm thần khiến Rimuru trở nên kiêu ngạo.
Điều đó khiến cậu ảo tưởng rằng bản thân là mạnh nhất.
Nhưng rimuru nào lường được rằng, tất cả các việc cậu làm đều mang một tai hoạ không ngờ tới cho thế giới của cậu.
Khi đã ở thế giới này đủ lâu, rimuru đã quay trở về thế giới của mình.
Và rồi khi cậu trở về. Tempest, nơi được cho là dẫn đầu xu hướng về cách mạng công nghệ và nông nghiệp giờ đây lại tang hoang và đổ nát.
Ngọn lửa bao trùm khắp nơi. Khói bốc lên nghi ngút như thảm hoạ cháy rừng.
Cậu hoảng hốt và chạy đi tìm mọi người, trên đường đi, cậu thấy vết máu loang lổ khắp nơi và..... những cái xác không đầu.
Họ là những người dân của cậu. Những goblin, high orc, tộc elf và.....có những đứa trẻ của nhiều chủng tộc khác nhau.
Cậu hoảng hốt tột độ, gương mặt sợ hãi nhìn vào cái xác ấy. Cậu thấy có một vết cắn rất lớn trên cổ của mỗi cái xác. Điều đó khiến cậu muốn nôn mửa ngay lập tức.
Khi cậu đến trung tâm thành phố, nơi có một cái tháp nước rất đẹp đẽ. Nhưng giờ đây, cái tháp ấy đã nhuộm đỏ một màu máu. Cái tượng slime của cậu đã bị mất một nữa.
Và bên trong cái tháp đấy.....là những cái đầu. Cậu không tin nổi việc sảy ra trước mắt, cậu đã kêu Ciel hồi sinh cho tất cả bọn họ nhưng lạ thay.
Cậu không thể hồi sinh cho tất cả được.
[Báo cáo! Không thể hồi sinh, dường như tất cả bọn họ đã bị tước đi linh hồn!] Ciel thông báo khiến Rimuru tuyệt vọng ngay lập tức.
Hai chân rimuru run rẩy không đứng vững mà ngã khuỵu xuống. Đã qua 38 năm, đây là lần thứ hai cậu khóc.
Cảm giác bất lực tuôn trào bên trong Rimuru.
Khi cậu còn đang chìm đắm trong sự bất lực và tuyệt vọng, một tiếng nổ lớn vang lên.
Rimuru ngoái mặt lại nhìn về hướng phát ra vụ nổ đấy. Nó là một quả cầu lửa màu đen trông rất lớn.
"Đó là benimaru!"
Rimuru dường như thấy tia hy vọng trước mắt, sau lưng cậu, một đôi cánh rồng dang rộng ra rồi đập thật mạnh khiến cậu bay lên về trời.
Từ trên cao nhìn xuống, cậu không khỏi cảm thấy sót xa cho những người dân của mình, thành phố rộng lớn giờ đây đang bốc cháy nghi ngút. Xác nằm la liệt khắp nơi.
Khi tới gần cậu đã nghe thấy tiếng hét của benimaru, thanh katana bên hông của cậu rút ra và lao nhanh xuống phía dưới đó.
Một sinh vật có hình dáng của một con người, nhưng lại to hơn con người gấp ba lần, làn da sần sùi màu đỏ, móng vuốt sắc nhọn của nó cắm sâu vào trong vai của benimaru, xuyên qua kết giới đa tầng của anh ta.
Xoẹt!
Tiếng cắt vang lên, rimuru đã lao tới nó với vận tốc âm thanh. Và cậu cũng bọc lên lưỡi kiếm sức mạnh băng hoại.
Con quái vật ấy gào lên trước khi chết, toàn thân nó phồng lên rồi nứt ra. Một vụ nổ nhỏ xuất hiện ngay sau đó.
Tuy nhiên nó không là gì với rimuru cả.
"Này không sao chứ benimaru!"
Rimuru lo lắng hỏi với giọng điệu hoảng hốt.
"Hah.....ngài đây rồi....cuối c-cùng ngài cũng chịu về rồi sao"
Benimaru nhếch miệng lên cười một cách đau đớn, anh ta khuỵu xuống, tay phải cầm kiếm chống xuống để tránh bản thân gục xuống.
Rimuru ngay lập tức ném thuốc hồi phục vào benimaru nhưng nó không có tác dụng.
"Cái quái gì thế!!? Sao lại không có tác dụng"
Rimuru hoảng hốt, thuốc hồi phục của cậu có thể hồi phục đến mức 99%, không lý nào nó lại không thể hồi phục được.
*Ciel! Có chuyện gì vậy? Tại sao lại không hồi phục được?!*
[Báo cáo! Theo như phân tích, đòn đánh của con quái vật vừa nãy đã rút đi một nữa lượng ma tố của benimaru. Vết cắn của nó ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn của cậu ta và gây ảnh hưởng tới hành lang linh hồn]
*Vậy tại sao ta lại không cảm nhận được gì hết!?*
Rimuru trở nên hoảng loạn hơn khi nghe điều đó từ Ciel.
[Đáp! Ngài cần bình tĩnh lại để suy xét những điều tôi vừa nói. Hành lang linh hồn giữa benimaru và ngài đã bị cắt đứt một cách bí ẩn bởi kẻ nào đó. Không chỉ riêng benimaru mà tất cả các thuộc hạ của ngài đều bị cắt đứt]
*Khoan đã!! Ngay cả veldora và velgrynd cũng vậy sao?!?*
[Đáp! Vâng thưa ngài]
Rimuru không khỏi hoảng sợ, benimaru là một trong những thuộc hạ mạnh nhất của cậu.
*Cậu ta còn không thể gây nổi lên sát thương lên thứ sinh vật đấy thì những người còn lại thì phải làm sao đây*.
Rimuru đã dứt khỏi suy nghĩ của bản thân, từ nãy đến giờ cậu đã dùng kỹ năng 『 gia tốc tư duy』 nên bên ngoài chỉ trôi qua một giây.
[Báo cáo! Nhận thấy có thuộc tính không gian bên trong vết thương của benimaru. Ngài có đồng ý hủy bỏ?]
*Làm đi!*.
Rimuru đặt tay lên vết thương của benimaru, ngay lập tức một thứ gì đó màu đen lao ra khỏi bàn tay cậu và hút thứ thuộc tính đó vào.
Sau khi hút xong, cậu nhận thấy benimaru lúc này đã đỡ hơn. Điều đó khiến cậu trở nên nhẹ nhõm đôi chút.
"Này benimaru! Những người còn lại đâu?".
"A...a..chuyện đó....tôi xin lỗi thưa ngài....là bản thân tôi không đủ mạnh để bảo vệ thành phố.."
Vẻ mặt của benimaru trùng xuống, buồn bã và tức giận. Đồng thời cũng bất lực vì bản thân không làm được gì hết.
"Không phải lỗi của cậu, những con quái đấy rất mạnh. Cậu không phải đối thủ của chúng đâu, ngay cả ta cũng rất khó khăn để giết nó"
Rimuru an ủi benimaru để cậu ta phấn chấn hơn.
"Hãy cho ta biết những người còn lại đang ở đâu"
"Họ đang ở toà nhà lớn nhất mà ngài hay làm việc" benimaru đáp lại.
"Được rồi cảm ơn cậu, benim-"
Gawrrrrrrr!
Một tiếng gào lớn vang lên từ đằng sau, không phải chỉ mỗi một tiếng mà là hàng trăm tiếng khác nhau.
Những tiếng bước chân mạnh mẽ đạp xuống đất tạo nên rung chấn nhỏ. Chúng xếp hàng dài với nhau như những binh lính đang dàn trận.
"Ngài hãy đi cứu mọi người!! Tôi sẽ cầm chân bọn chúng!"
"Nhưng cậu không phải-!!"
"Hãy tin ở tôi thưa ngài rimuru! Tôi biết lượng sức mình mà....khi nào cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, tôi sẽ rút lui"
Benimaru nở nụ cười tự tin để khiến rimuru an tâm. Cậu ta biết rõ bản thân sẽ không thắng nổi, nhưng nếu cầm cự để có thời gian cho rimuru cứu mọi người thì benimaru phải cố.
"Đ-được rồi....nếu có nguy hiểm thì phải chạy ngay đi đấy!!!"
Dứt lời, rimuru phóng nhanh đi tới toà nhà.
"Hah.....được rồi...."
Benimaru cố gượng dậy, thở hắt ra một hơi rồi siết chặt thanh kiếm và thủ thế.
"Lần này ta sẽ tiêu diệt các ngươi!! Lũ khốn!!!!"
Cả cậu và lũ rồng đó đều lao lên cùng lúc với nhau, tạo nên một vụ nổ lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top