Hành trình sau cái chết
Ngay lúc này đây, tôi đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Thời tiết ngày hôm nay thật phù hợp, nắng nhẹ nhàng, gió cũng thật đìu hiu, đến tiếng xe cộ ồn ào đi lại cũng dễ chịu thoải mái hơn ngày thường rất nhiều.
Nhìn về phía trước, bóng dáng của một con người nào đó đang phản chiếu trên những tấm kính đủ sắc màu của tòa nhà đối diện.
Ơ kìa, người đó rơi xuống rồi, rơi nhanh quá, nhanh đến mức tôi chẳng kịp nhìn thấy mặt.
Nhanh đến mức tôi còn chẳng nhớ rằng người đó chính là tôi.
...
Tạch.
Âm thanh quen thuộc quá... Nhưng chẳng phải tôi đã chết rồi hay sao?
"Này này cậu bé, em tính nằm đó đến bao giờ?"
Tôi giật mình mở choàng mắt. Chói quá, rốt cuộc là ai, là ai đang nói vậy?
Người đó tiến gần về phía trước, vừa vặn che lấp ánh sáng mặt trời đang làm lóa mắt tôi. Từng bước, từng bước, rất chậm rãi mà ung dung...
Cuối cùng tôi cũng không cần phải nheo mắt nữa, mà ngược lại tôi mở trừng cả hai mắt quan sát người đối diện.
Tóc nhuộm hồng, tai xỏ khuyên, tay đeo rất nhiều nhẫn, tuổi tác ước chừng chỉ xấp xỉ tôi... Trên tay anh ta cầm một chiếc máy ảnh, vậy âm thanh tôi cảm thấy quen thuộc vừa nãy hẳn phát ra từ nó.
Thần chết hẳn là không thể có dáng vẻ như này được nhỉ?...
"Nằm dậy đi."
Người nọ một lần nữa cất lời, vừa nói anh ta vừa khoan thai đưa tay về phía tôi. Trong một khoảnh khắc tựa như cái chớp mắt, tôi đã nghĩ có phải cả cuộc đời anh ta đều có dáng vẻ như này không.
Nhưng, khoan đã...
"Tôi... tôi vẫn còn sống sao?"
Tôi vừa nuốt nước bọt vừa dè dặt nhìn anh ta mà đặt ra câu hỏi.
Anh ta có vẻ sửng sốt trong giây lát nhưng rất nhanh đã thu tay lại và đáp lại tôi bằng một trận cười thiếu sống thiếu chết. Thật sự thì tôi rất ít thấy ai có điệu cười phô trương đến vậy ở một công cộng như thế này.
Vậy ra là không phải cả cuộc đời anh ta đều có dáng vẻ ung dung khoan thai rồi...
Đợi anh ta ngưng tràng cười dài của mình tôi cũng đã dần bình tĩnh hơn. Mà sự bình tĩnh của tôi ngay sau đó bị phá bĩnh vì câu trả lời của anh ta.
"Không không, em chết rồi."
Tôi ngỡ ngàng. Không phải vì tôi chết rồi, tôi vốn đã chuẩn bị cho cái chết này mà, điều làm tôi ngỡ ngàng chính là cảnh tượng đang xảy ra trước mắt này đây. Sau khi chết thật sự chính là cảnh tượng như thế này sao? Tôi thực sự đã từng tưởng tượng về một địa ngục nào đó...
Một tràng cười khác lại tiếp tục vang lên, triệt để cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang trong tôi.
Cứ nằm thế này nghe anh ta cười thật chẳng ra làm sao, tôi bèn chống hai tay mà từ từ đứng dậy.
Tôi không cảm thấy đau, cũng chẳng nhớ trước khi thật sự chết, khi tôi rơi xuống đất có chút đau đớn nào hay không. Cái chết hóa ra còn nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ...
"Cậu bé này, em đáng yêu quá!"
Anh ta vừa lanh lảnh nói vừa ra vẻ lau nước mắt. Khi anh ta mở miệng và khi không mở miệng thật sự khác biệt rất rất nhiều.
"Tôi thật sự chết rồi?"
"Bingo! Trăm phần trăm." Anh ta gật đầu một cái thật mạnh, xém chút nữa thôi là trán anh ta sẽ va vào chiếc máy ảnh đang cầm trên tay. Tôi bỗng dưng cảm thấy có chút đáng tiếc.
"Vậy, anh là ai?"
Chết đi rồi còn gặp một người kì lạ như vậy, có vẻ tôi chọn nhầm chỗ để nhảy rồi. Nơi này đúng như nhiều người nói, thật xui xẻo.
"Vậy, cậu bé nghĩ xem anh là ai?"
Tôi nghe rất rõ anh ta đang nhại lại điệu bộ của tôi.
"Trông anh có vẻ không giống thần chết lắm..."
"Bingo!" Anh ta lại vừa nói vừa gật đầu, lần này trán cách chiếc máy ảnh rất xa nên tôi cũng không có cơ hội để cảm thấy đáng tiếc.
"Mà nhắc đến thần chết mới nhớ, anh cũng chưa có dịp gặp được. Không biết thần chết có dáng vẻ thế nào nhỉ? Có đẹp trai giống chúng mình không nhỉ?"
Đợi chút, tôi vừa nghe thấy gì. Chúng mình?
"Chúng mình" mà anh ta đang nhắc đến chính là anh ta và tôi à? Anh ta và tôi không quen không biết càng không thân thiết, từ bao giờ lại dính vào một cụm qua miệng anh ta thế này?
"Vậy rốt cuộc thì anh là ai?"
Hình như tôi đã thấy anh ta khẽ nhoẻn môi cười.
Anh ta nghiêng đầu liếc mắt về phía tôi. Một lần nữa bằng dáng vẻ ung dung chậm rãi mà trả lời: "Phác Chí Huân, anh là Phác Chí Huân."
Tôi vẫn đang kiên nhẫn đợi câu nói tiếp theo nhưng anh ta chỉ nói vẻn vẹn có vậy rồi dừng lại. Ai mà thèm hỏi tên anh ta cơ chứ!
"Ừ nhưng ý là, anh là ai? Tại sao anh lại ở xuất hiện ở đây ấy?" Có phải anh cũng...
"Ài, đã lâu rồi không có người hỏi đến mình nên anh phải tranh thủ tự nhắc nhở bản thân một chút ấy mà."
Anh ta thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: "Chúng mình rất có duyên đó cậu bé. Ngày này một năm trước, anh cũng chọn nơi này làm nơi hạ cánh đấy. Chúng mình có chung ngày giỗ rồi ha ha ha..."
Một con người kì lạ, à không, chắc là một con ma kì lạ, cùng với những lời nói kì lạ được nói ra một cách rất bình thường...
"Cậu bé này, lời này tuy nói ra có chút kì lạ nhưng anh thật sự đang cảm thấy rất vui đấy!"
Anh cũng biết kì lạ nữa à? Nhưng không phải một chút đâu mà là rất rất nhiều đấy.
Nhưng có vẻ anh ta nói thật, vì từ khi "chết" đến giờ tôi chưa từng thấy anh ta ngưng lại nụ cười thường trực trên khuôn mặt.
"Vì sao?" Tôi hỏi.
"Vì sao hả? Vì cả một năm qua, em là đồng loại duy nhất mà anh được gặp đấy!"
"Đồng loại?"
Anh ta gật gật đầu. Có vẻ đây là thói quen nhỏ trong vô thức của anh ta. "Đúng vậy. Đã một năm rồi anh mới có thể nói chuyện như vậy, đã thật đấy."
Hình như tôi vừa hiểu ra điều gì rồi. Đây chính là viễn cảnh sau cái chết của những kẻ đồng loại như chúng tôi, những kẻ tự buông bỏ sinh mạng của mình mà tìm đến cái chết. Chúng tôi không thực sự "được chết".
Ngày hôm nay gặp anh ta ở đây có lẽ chỉ đơn giản là vì tôi và anh ta có cùng cách chết, và cùng địa điểm chết...
Phải chăng tôi cũng sẽ giống anh ta, sẽ vất vưởng trên thế giới này như vậy?
"Này, đừng để đầu óc treo ngược cành cây như vậy. Chúng ta nói chuyện chút nhé?" Tôi thầm nghĩ, nếu không phải ánh nắng mặt trời vẫn chói chang trên đầu thì có lẽ tôi bị chói mắt là do tia sáng rực rỡ đang phát ra từ ánh mắt anh chứ không phải từ mặt trời kia mất.
"Được thôi." Tôi cũng đang có những vấn đề cực kì vướng mắc.
Nghe được đáp án của tôi, anh ta chắc chỉ thiếu nước mọc đuôi ra để ve vẩy tỏ vẻ sung sướng.
Anh ngồi xuống bồn cây bên cạnh, vỗ vỗ vào vị trí bên phải mình ngụ ý bảo tôi ngồi xuống.
Một người đứng, một người ngồi nói chuyện cũng bất lịch sự, tôi bèn dứt khoát ngồi xuống bên trái.
"Cậu bé, em bao nhiêu tuổi rồi?" Anh bắt đầu câu chuyện.
Vấn đề này thì có gì để vướng mắc?
"18." Tôi trả lời ngắn gọn.
"Wow, 18! Cậu bé này, anh nói quả không sai, chúng ta rất rất có duyên. Ngày này năm trước anh cũng chỉ 18 thôi đấy."
Là trùng hợp thôi, duyên số gì chứ...
"Một năm qua anh không gặp qua ai sao?" Tôi thẳng thừng cắt ngang những lời ba hoa về sự kì diệu về duyên phận của anh ta.
"Hừm, con người thì nhiều lắm, nhưng anh nói rồi, đồng loại thì chỉ có duy nhất em thôi!" Anh nhanh nhảu trả lời.
Này, có thể đừng nhấn mạnh cái từ "duy nhất" như vậy được hay không?
"Tôi thật sự là người đầu tiên, à không, ý tôi là đồng loại đầu tiên mà anh nói chuyện trong suốt một năm nay?"
Anh rất nhanh gật đầu. "Một năm trời đằng đẵng cô đơn!"
"Vậy tức là người... mọi người không thể nhìn, cũng không thể nghe thấy chúng ta?"
"Chính xác! Thế nên trước kia em có ghét ai mà không thể đường đường chính chính chỉ tay vào mặt họ thì bây giờ có thể thoải mái đứng trước mặt họ mà mắng chửi thỏa thích. Chỉ tiếc là không thể động tay động chân vào họ được, haizzz..."
"..." Tôi có thể nghe được sự tiếc nuối rõ ràng trong lời nói của anh. Và thật ra, tôi cũng cảm thấy điều này khá đáng tiếc.
"Nhưng để tiền bối nói cho em nghe, chúng ta vẫn còn rất nhiều ưu điểm."
"Ưu điểm?"
"Phải, một năm qua anh đã từng thử qua rất nhiều thứ. Chúng ta không thể chạm vào sinh vật sống nhưng vẫn có thể chạm vào đồ vật. Để nâng đồ vật lên thì có chút khó khăn, nhưng không phải là không thể. Chỉ cần em chăm chỉ luyện tập một chút, ném đá vào người mình ghét cũng không thành vấn đề."
Xem ra lúc còn sống anh ta cũng sống rất oanh liệt, số người ghét bỏ, kết thù oán không ít chút nào mới khiến anh chết rồi vẫn nhớ mãi không quên như vậy.
"Vậy cái máy ảnh này?" Tôi đã để ý đến nó ngay từ khi mở mắt ra rồi. Thậm chí nó còn phát ra tiếng "tách" vô cùng sống động.
"À không, cái máy ảnh này là đồ anh mang theo mình lúc nhảy xuống đó. Để mà nâng một vật nặng như này anh vẫn cần thêm thời gian luyện tập."
"Nó vẫn có thể chụp ảnh à?"
"Tiếc là không thể." Anh lắc đầu.
Tôi nhíu mày: "Vậy sao? Rõ ràng vừa nãy tôi có nghe thấy tiếng máy ảnh."
"Hả? Thật á?" Anh vừa sửng sốt vừa vội vàng cầm máy ảnh lên kiểm tra. "Này..."
"Sao vậy?" Tôi nhích người lại gần anh rồi cúi đầu xuống nhìn vào màn hình.
Đây chẳng phải chính là tôi hay sao? Tôi nhướng mày nhìn chằm chằm vào mặt Phác Chí Huân.
"Không, không phải như em nghĩ đâu! Một năm qua thật sự anh không chụp được bất cứ thứ gì mà. Anh cũng không biết tại sao tự nhiên lại chụp được nữa, anh nói thật đấy!"
Anh vừa ra sức lắc đầu vừa khua tay múa chân. Bộ dạng này đúng là không hề giống như đang nói dối chút nào.
"Được rồi, được rồi. Tôi tin anh, đừng lắc đầu nữa." Anh không chóng mặt nhưng tôi thật sự hoa mắt rồi.
Vừa nghe tôi dứt lời Phác Chí Huân đã vỗ ngực thở ra một hơi. Có vẻ anh ta thật sự sợ tôi hiểu lầm anh ta đang nói dối nhỉ? Con người này, hình như không giống tôi nghĩ lắm thì phải...
"Kì lạ thật đấy..." Anh vừa nói vừa giơ máy ảnh lên nhắm vào tòa nhà trước mặt. "Để anh thử lại lần nữa."
...
Chẳng có gì xảy ra cả. Âm thanh quen thuộc kia cũng không hề vang lên.
Tôi khẽ nhíu mày, chỉ vào con mèo nhỏ lông vàng đang nằm phơi nắng ở bồn hoa bên cạnh. "Anh thử chụp nó xem."
"Ừ." Phác Chí Huân gật gật đầu.
...
Nhưng lần này vẫn vậy, vẫn chẳng có gì xảy ra.
Tại sao? Lẽ nào máy ảnh này chỉ có thể chụp vật chết sao?... Tôi trầm mặc.
"Này."
"Hả?"
"Ừm... anh chụp tôi đi." Nói ra lời này thật sự có chút khó khăn với tôi. 18 năm cuộc đời tôi chưa từng chụp hình chính mình chứ đừng nói đến việc nhờ vả ai đó chụp hình cho mình.
"Hả?"
Hả? Hả cái gì mà hả! Chuyện chụp hình đối với người khác hẳn không có gì đáng xấu hổ nhưng tôi thì khác, tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai.
Người này thật sự làm tôi không muốn nói chuyện nữa.
Đúng rồi, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi nhỉ? Máy ảnh là của anh ta, chụp được gì không chụp được gì đều là việc của anh ta.
"Thôi bỏ đi." Tôi dứt khoát đáp. "Anh nói tiếp chuyện ban nãy đi, ưu điểm của chúng ta ấy."
"À!" Phác Chí Huân hăng hái trở lại. "Em biết hôm nay là ngày gì không?"
"Ngày... giỗ của chúng ta?" Tôi không mấy tự tin trả lời.
"Ừ nhưng không chỉ có vậy đâu, hôm nay là ngày rằm đấy."
"Ngày rằm thì sao?"
"Hì, em thử nhìn xuống chân mình đi."
Tôi nghe theo lời anh nhìn xuống dưới. Không có gì lạ cả, vẫn là đôi giày tôi tự mua tặng chính mình vào sinh nhật năm ngoái.
"Có gì sao?" Tôi ngẩng đầu lên hỏi anh.
Phác Chí Huân ra vẻ mà nói: "Em không thấy gì lạ sao? Chúng ta chết rồi mà thân thể vẫn trọn vẹn như vậy?"
Nghe đến đây thì tôi có đoán ra một vài thứ rồi. Nhưng nhìn khuôn mặt đang ra vẻ của anh ta không hiểu sao tôi lại có chút không nỡ nói ra suy đoán trong lòng mình. Vì vậy tôi chiều theo anh ta mà tiếp lời: "Tất nhiên là có rồi. Anh nói tôi nghe đi."
Phác Chí Huân híp mắt nhanh nhảu đáp lại tôi: "Thật ra thân thể chúng ta chỉ trọn vẹn duy nhất vào hôm nay thôi, chính là ngày trăng tròn đó. Thân thể chúng ta vào những ngày khác sẽ trở nên trong suốt, đúng rồi, khá giống những gì mình xem được trên phim ảnh ấy." Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Chúng ta có thể lơ lửng này, so với người thường thì duy chuyển thuận tiện mà nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Em còn thể bay nếu chịu khó luyện tập nữa đó!"
"Còn có thể đi xuyên tường?" Tôi hỏi.
"Đúng vậy! Em thông minh thật đấy." Anh tấm tắc khen ngợi tôi.
Vậy là suy đoán của tôi đúng kha khá rồi. Có gì lạ đâu, những thứ này chẳng phải đều có hết trên phim ảnh à? Phim ảnh vậy mà lại không lừa chúng ta, tôi thật sự có chút bất ngờ.
"Nhưng hôm nay không thể đâu. Hôm nay là ngày chúng ta giống người thường nhất, vậy nên em chỉ có thể đi bộ thôi."
Điều này tôi cũng dự đoán được rồi, vậy nên tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
"À còn điều này nữa." Phác Chí Huân chợt nhớ ra, "Ngày này mỗi tháng chúng ta sẽ bị hút về nơi này, không thể đi đâu cho đến ngày hôm sau."
"Vậy sao?" Tôi có chút ngạc nhiên với thông tin này. "Nếu cố tình rời khỏi thì sao?"
"Hừm, không thể đâu. Nếu rời khỏi bán kính 100m ta sẽ lại bị hút về chỗ cũ thôi."
"Tại sao? Anh có biết lý do không?" Tôi hỏi. Vì gì mà ngày này mỗi tháng lại bắt buộc phải quay về nơi quyên sinh?
Phác Chí Huân tiếc nuối lắc đầu, "Không, anh vẫn không biết."
"Ừm, không sao."
Tuy câu hỏi không có đáp án này khiến sự tò mò trong tôi chưa được thỏa mãn, có đôi chút khó chịu nhưng đây tuyệt nhiên không phải vấn đề lớn.
Vấn đề lớn chính là, tôi vốn tưởng chết rồi sẽ được giải thoát khỏi thế giới ngột ngạt tù túng này, tại sao một lần nữa mở mắt ra vẫn là ánh nắng mặt trời chói chang, vẫn là tiếng xe cộ ồn ào huyên náo, vẫn là...
"Chúng ta sẽ thế này đến bao giờ?"
" Thế nào cơ?" Anh không hiểu hỏi lại tôi.
"Vất vưởng, tồn tại như thế này..."
Phác Chí Huân hơi ngẩn người.
Tôi có thể nghe thấy sự bất lực từ câu trả lời của anh. "Anh cũng không biết nữa..."
Không còn lời nào phía sau.
Tôi và anh cùng chìm vào lặng thinh.
Phải rồi, chúng tôi đều giống nhau mà.
Chúng tôi là những người lựa chọn từ bỏ sinh mạng, từ bỏ cuộc sống, từ bỏ tất cả mọi thứ để tìm đến sự giải thoát, tìm đến cánh cửa tự do, tìm đến một thế giới khác, tìm một nơi mà chúng tôi không phải là chúng tôi.
Nhưng éo le thay, chúng tôi vẫn ở đây, vẫn là thế giới mà chúng tôi chán ghét này.
Ông trời hẳn muốn trừng phạt những kẻ không biết quý trọng sinh mạng, bắt họ trả giá bằng việc tồn tại vô định như vậy, bắt họ nhìn xem thế giới này vẫn tốt đẹp biết bao nếu thiếu đi sự tồn tại nhỏ bé của họ... Chán ghét sao? Vậy cứ tiếp tục chán ghét đi.
"Nhưng mà..." Giọng nói của Phác Chí Huân vang lên phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi. "Anh nghĩ là sẽ ổn thôi."
Tôi ngước mắt lên nhìn anh.
Giọng nói của anh ngày càng vững vàng. Giữa những âm thanh vội vã của cuộc sống ngoài kia, âm thanh của anh hoàn toàn tách biệt. Giữa những âm thanh vội vã của cuộc sống ngoài kia, chỉ có tôi và anh hoàn toàn tách biệt.
Tôi nghe rất rõ anh nói rằng. "Anh đã chìm đắm trong cô đơn, bất lực không tìm ra cách tự giải thoát chính mình trong suốt một năm qua... Anh nói rồi cậu bé, thật sự anh rất vui vì gặp được em. Anh nghĩ từ hôm nay mình sẽ không phải cô đơn nữa rồi... Em thấy sao? Chúng ta cùng giúp nhau giải thoát nhé?"
Kết thúc là một khởi đầu mới. Tôi vốn nghĩ chết đi là có thể giải thoát rồi.
Nhưng đúng vậy, chúng tôi vẫn chưa thực sự được giải thoát.
Tôi vẫn ôm chán ghét không buông với thế giới này, tôi chưa thể rời bỏ được nó, vậy ắt hẳn thế giới này cũng không thể để tôi đi. Trừ khi tôi có thể cắt đứt hoàn toàn mọi thứ thuộc về nó.
Tôi muốn rời đi.
Tôi phải buông bỏ.
Tôi nghĩ từ giờ hành trình giải thoát bản thân của chính mình mới thực sự bắt đầu.
Một cuộc hành trình mà tôi sẽ không phải đi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top