Gặp Nhau
- Ê mấy đứa,đi chơi không?
Đang xem phim thì Daim cất tiếng hỏi.
Cũng đã được 4 5 năm kể từ khi nói chuyện với nhau rồi,quen biết nhau từ một group nói chuyện xong thân.
- Hm cũng được,vậy mình gặp nhau ở đâu?
Amber lên tiếng.
- Ở Sài Gòn đi,tôi dẫn mọi người đi chơi.
Samuel trả lời.
- Vậy hai người còn lại thì sao?
Amber hỏi.
- Tất nhiên là em đi rồi,dù sao sau năm nay em cũng lên Sài Gòn mà.
- Không thành vấn đề,dù gì cũng đang trong đợt nghỉ hè mà.
Zets và Phelan đáp.
Sau một lúc bàn bạc,cuối cùng 5 người họ cũng chốt được ngày đi.
- Vậy chốt ngày 27/7 ha.
Samuel nói.
- Nhất trí!
4 người còn lại đồng thanh.
_______Ngày đi đón mọi người_______
- Bác ơi,chắc đến 7 8 giờ tối mai tôi mới ra được.
Zets nhắn với Samuel.
- Ok pác : D
- Có gì bác vào đến nơi gọi tôi nha.
-Cây pác :Đ
Cuộc trò chuyện kết thúc,Samuel cũng nhận được cuộc gọi từ Daim.
- Alo,ajino moto. Phôn kia có phải nụi không?
- Nói qq gì dzậy em.
- Quao,đúng nụi rồi.Hé lô nụi.
- Lô em.
- Có gì không nụi?
- Mai đi chơi đúng không?
-Đúng rồi chị.
- Mà...
-Sao chị?
- Chị mày đứng ngoài BHH chờ m rồi nè :)))
- Ủa :D???
Daim đáp.
- Tính ra mày cài ngày gặp nhau rồi đi chơi cho mọi người luôn á em =)))
- Sin lỗy,được chưa.Rồi chị đứng đâu,BHH A hay B hay không đánh rơi nhịp nào?
- Ờm...biết BHH thôi,A hay B thì chịu.
- Ô cơ,ô cơ đợi tí. Em đi lấy xe ra đón chị.
- Ok
-Mà chị gửi định vị cho em đi.
- Rồi,đợi tí.
Samuel vừa chạy xuống lấy xe thì định vị Daim gửi vừa tới.
- Thấy chưa?
- Dạ rồi,chờ em xíu nghen.
- Ok ok.
_______Ở NƠI NÀO ĐÓ__________________
-Chiều tối là lên HCM rồi á.
Phelan nói.
- Ừm,em chuẩn bị gì chưa?
- Chuẩn bị quần áo này kia rồi.
- À,mà chị đưa em đi mua mấy này tí.
- Mua gì?
-Ít quà cho mọi người ấy mà,lần đầu gặp cũng phải có quà chứ.
- Lên Sài Gòn rồi mua đi,trên đó thiếu gì cái.
Amber đáp.
- Thôi mà,mua đây điiii!
- Lên đó đi.
-Mua đây điiiiii
-Lên đó.
-Mua đây.
-Lên đó.
- Bây giờ tù xì,người thắng được chọn chỗ mua và được người thua trả hết tiền.
- Ok.
Sau một hồi cà kê dê ngỗng thì hai người quyết định chơi oẳn tù tì để phân định.
-Kéo búa bao.
Amber ra kéo,Phelan ra bao.
-Không được,3 kèo.
- Ừ thì 3.
- Kéo búa bao
- Kéo búa bao
Dường như vũ trụ độ Phelan,2 lần sau Amber ra kéo và búa. Phelan ra búa và bao.
- Không phục! Một lần nữa.
- Thôi,ba kèo là ba kèo chứ.
- Một lần này nữa thôi.
Sau một hồi này nài nỉ,Phelan đành chấp nhận chơi tiếp một kèo nữa với Amber.
- KÉO BÚA BAOOOOOOOOOOOO
Kết quả cuối cùng là...
Các bạn đoán đúng rồi đấy,Amber thua tiếp =))))
- Thua thì cuối cùng cũng thua thôii
Phelan hứng khởi chạy đi,bỏ mặc Amber ở lại khóc ròng cho cái bóp tiền của mình.
Một lúc sau cả hai người đã xuất hiện ở trung tâm mua sắm.
- Uầy,có chai nước hoa Channel mới ra này.
- Có mẫu thiết kế mới này,....
- Ừm,đẹp ha.
Amber đứng nhìn Phelan ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mà đổ mồ hôi hột.
- Đúng là rất đẹp,mình mua đi.
- Mua cái này,cái này và cả cái này nữa
Phelan luôn tay lấy món này món kia,Amber đứng kế bên đếm xem trong ví còn bao nhiêu.
Amber thấy trong bóp không đủ,quay qua bảo Phelan.
- Em đứng chờ chị chút,chị ra đây tí.
- Chị cứ đi đi. Hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ,hạnh phúc ra sao yêu thường nhường nào...
- Nín!
Cô đi ra cây ATM gần đó,nhưng chợt nhớ ra hôm trước thẻ đã bị khóa. Mà bây giờ ngân hàng lại chưa làm việc,Amber rút điện thoại ra và gọi đến Daim.
- Alo chủ nhân.
- Clm ai thế?!
- Amber nè chị.
- Má,làm chị m hú hồn.
- Hehe
- Ủa mà chị đứng ngoài đường à?
Amber hỏi.
- Ừ,chị đang chờ Sam.
Daim đáp.
- Ủa? Chờ bác ấy chi.
- Chị m đi lạc,được chưa. Khổ lắm.
- Hahhaahahahahhaha
- Cười qq.
- Dạ dạ,sin lũy.
- Mà gọi chị có gì không?
- À...chẳng là chị cho em mượn tiền được không?
- Bao nhiêu,đưa số tài khoản đây.
- Cũng...50 triệu.
- Mày đi mua hàng cấm hay gì mà nhiều thế.
- Ơ kè chị,đừng nói thế. Người ta quánh giá.
- Chứ sao?
- Dẫn Phelan đi shopping,em hứa bao mà em không đủ tìn á. Ét ô ét chủ nhưn
Daim cười cười đáp.
- Rồi ok,gửi số tài khoản nhanh xing chị chuyển cho.
- Chị già tuyệt vời.
- Nói già cái t sán bạt tai giờ.
_______Ở Một Nơi Nào Đó Nữa________
- Tía má ơi,đoạn này rẽ đâuuuu
Samuel ngồi trong xe đập đầu vào bánh lái gào lên.
Theo địa chỉ Daim gửi thì giờ chị ta phải ở đây chứ,sao không thấy vậy.
- Alo chị.
- Chị đây. Em đi tới đâu rồi?
- Em đang ở chỗ định vị chị đâu?
- Ờm....
- Sao vậy chị?
Daim trả lời.
- Khi nãy...chị đuổi theo xe kẹo kéo nên là...
- Ủa,rồi giờ chị đứng đâu?
- Không biết nữa,từ từ chị gửi định vị cho.
- Ok ok.
Samuel vừa dập máy thì Zets gọi đến
- Bonjour đồng trúy.
- Halo bác.
- Tôi đang ở sân bay Tân Sơn Nhất nè.
Samuel ngạc nhiên hỏi.
- Ủa? Bác bảo bác hủy chuyến mà?
Zets trả lời.
- Ủa,bác chưa đọc tin nhắn tôi gửi à?
- Chưa bác.
Samuel mở zalo ra,thấy Zets gửi.
" Bác ơi,tôi đổi hãng nha. Chắc 7 8 giờ tối tôi xuống á ʕっ•ᴥ•ʔっ"
- Ủa chetme
- Giờ bác ra quán cà phê gần đó hay đi ăn gì đó chờ tôi chút,tôi đi kiếm nụi xong qua đón bác liền.
- Ủa nụi đi đâu mà bác phải tìm?
- Nụi đi lạc bác ạ =)))
Hai đứa nói với nhau đôi ba câu xong cũng cúp máy. Samuel tiếp tục đi tìm Daim.
Sau một lúc tìm,Samuel không thấy Daim đâu.
- Má ơi,bà già đó đứng đâu vậy?
Samuel nhìn lại đồng hồ thấy cũng 18h30 rồi,Samuel nghĩ.
" Chắc đi đón bác Zets trước,tí tìm nụi sau"
Samuel vừa quay xe về lại đường đến sân bay,thì thấy cách xe cô 400m, có một bóng người cao lớn tay cầm kẹo kéo tay giữ mõm con chó
- Chị già mận xoài cóc ổi ơi.
Samuel chạy xe lên một tí rồi gọi.
Người đó nghe thấy giọng nói quen thuộc,quay qua thấy Samuel thì chạy lại.
- Hello em.
- Hố lê nụi,vào xe đi nụi.
- Em lái à?
- Vâng.
- Ok,xong giờ đi đâu?
- Đi đón bác Zets.
Samuel trả lời.
- Ủa,Zets vào được rồi à?
- Vâng.
- Muốn đi nhanh tới đó không?
- Muốn.
- Đưa chìa khóa xe đây,chị lái cho.
Daim bảo.
- Nhắm...ổn không chị?
- Ổn chứ em.
Samuel đưa chìa khóa cho Daim rồi sang ghế phụ ngồi,Daim đề máy phóng đi với tốc độ bàn thờ.
- Ba má ơi,đi chậm thôiii
Sanuel gào lên.
- Chậm mà em.
- Chậm con khỉ mốc,lái chậm thôi má ơiiiii
Nhờ khả năng luồn lách uốn lượn nhờ tay lái lụa như Sunsilk của Daim thì cuối cùng họ cùng tới nơi.
Samuel đi xuống xe,lạng quạng cảm tạ:
- Tía má ơi,con còn sống....
- Làm quá không à.
- Quá qq,giờ đi tìm Zets nè.
Daim lấy điện thoại gọi cho Zets.
- Alo.
- Alo Ajinomoto,hello nụi.
- Lô em,em đang ở đâu?
- Em đang ở quán cà phê đối diện Lotte Mart.
- Ừm .
- Mà chị đi cùng đồng chí à?
- Ừ,một chút nữa bọn chị qua. Em chuẩn bị ra đi nha.
___________Ở chỗ Amber và Phelan _____
- Amber,chị thấy cái này thế nào?
- Đồng hồ?
- Ừm,đẹp không?
- Đẹp,nhưng chị đâu đeo loại đó.
- Em mua cho bà Daim mà.
Phelan trả lời
Ôi con sông quê~~~
- Còn cái này thì sao?
Phelan đưa lên một hộp album của BP.
- Cho bác Zets phải không?
- Đúng rồi.
Phelan tiếp tục đi dạo thêm hai ba vòng,đồng thời cũng vớ thêm hai ba món hàng,Amber thấy vậy thầm cảm tạ Daim vì cho mình mượn tiền.
Cũng đã được một lúc rồi,Amber mở điện thoại ra rồi bảo.
- 20 phút nữa taxi sẽ đến,có gì nhanh lên.
- Ok ok,tận 20 phút mà.
15 phút sau.
Amber gọi.
- Xe tới rồi kìa,ra đi.
Trong khi đó,Phelan đang đứng ở quầy quà lưu niệm lựa đồ.
- Cái này cho bà Daim,còn cái này cho bác Zets,cái kia cho...
- Cho cái tát nè.
- Ủa,sao chị ở đây?
- Ủa ủa cái gì,ra đi. Xe người ta tới nơi rồi kìa.
Amber hối thúc.
- Rồi rồi,đợi tí. Em đang lựa mà,sắp xong rồi.
Phelan trả lời.
- Nhanh lên đấy nhá.
Amber vừa nói vừa chạy ra ngoài xem xe taxi.
Amber vừa chạy ra tới nơi thì không thấy cái xe đâu thì chuông điện thoại cũng reo lên.
- Alo
- Alo,cô Amber phải không?
- Đúng rồi,chú ở đâu vậy?
- Thành thật xin lỗi cô,bây giờ nhà tôi có việc nên hủy chuyến. Mong cô thông cảm.
Amber nhìn lại đồng hồ,cũng gần 19h. Cáu thì cũng cáu thật,nhưng người ta có việc mà. Amber cười cười bảo.
- Thôi không sao,chú cứ về đi. Chút cháu tự bắt chuyến khác.
- Cảm ơn cô,mà tôi có thằng cháu cũng lái grab. Nếu cô không chê thì tôi gọi nó đến đón cô.
- Được vậy thì tốt quá,thôi chú lái đi.
Amber trả lời.
- Vậy cảm ơn cô.
Rồi chú tài xế kia cũng cúp máy.
Phelan đi xuống,với 2 3 túi đồ lớn nhỏ gì đấy. Lại gần Amber rồi hỏi.
- Ủa xe đâu chị?
- Người ta có việc rồi,chút nữa có người đến đón sau.
Amber trả lời.
- Vậy thì...
- Thì sao?
- Mình đi mua đồ tiếp đi ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧.
- Ủa em,nhiêu đây chưa đủ sao? Hơn chục cái túi lớn bé chưa đủ sao????
- Chưa.
Amber bất lực,nhìn lại số tiền Daim chuyển cho. Cũng vơi quá nửa rồi ;-;
Phelan vừa kéo vào thì có một anh tài xế chạy tới,bảo.
- Cô Amber phải không ạ? Xe tới rồi.
- Ok,cảm ơn anh.
Amber trả lời.
Vừa chuyển đồ lên xe giúp Phelan,vừa thầm cảm ơn anh tài xế.
Cả hai vừa lên xe thì có một cuộc gọi đến từ Samuel tới.
- Alo,hai người đi tới đâu rồi?
- Mới lên xe rồi bác.
- Nhanh đi nha.
- Ok ok.
Ở đầu dây bên kia vừa cúp máy xong,Samuel tiếp tục gọi cho Zets.
- Moshi moshi.
- Hello bro.
Daim ngồi kế bên vừa gương mặt khó hiểu cùng dòng suy nghĩ.
" Hai đứa nó nói mẹ gì vậy"
- Alo bác. Bác thấy cái xe màu đen đậu gần cái Lotte Mart không?
- Tôi thấy rồi,xe bác đúng không?
- Đúng rồi, ra đi bác.
Zets thanh toán tiền ly cà phê rồi kéo vali ra chỗ xe của Samuel.
- Hello bác,hello nụi.
- Bonsoir pác.
- Chào em.
Zets lên xe,thấy Samuel cầm lái thì hỏi.
- Ủa đồng chí,bác biết lái xe à?
- Biết chứ bác,không biết thì sống chết cũng phải biết.
- Gì ghê vậy?
- Bác hỏi nụi đi.
Zets quay sang hỏi.
- Ủa đại ka? Đại ka đi sao mà đồng chí em phản ứng ghê vậy?
- Thì chị đi hơi nhanh thôi?
- Hơi nhanh là bao nhiêu?
- Tầm 65km/h,hoặc hơn thế .
Nghe đến đây,Zets nhìn sang Samuel với ánh mắt chia buồn.
- Không sao bác,buồn thì buồn chút thôi. Mưa nào mà không tạnh thì đó là em gái mưa á bác.
- U là trời đồng chí.
- Vậy tôi đưa hai người về homestay cất đồ xong đi đón Amber và Phelan nha.
- Ok bác.
Một lúc sau thì cả ba cũng đã đến homestay. Họ đã đặt nơi này trước hai ba ngày do bây giờ cũng là thời gian du lịch của nhiều người.
Cả ba lôi hết vali,túi xách trong cốp xe ra rồi mở cửa vào.
- Cũng được quá nhờ.
Daim nói.
- Đương nhiên,em lựa mà.
-Toẹt zời luôn bác.
Ba người chia nhau ra ba phòng,dọn đồ xong tranh thủ tắm giặt,nghỉ ngơi.
Samuel vừa tắm xong,đi ra thấy điện thoại reng. Người gọi đến là Amber,Samuel bật máy.
- Alo bác.
- Tôi đây.
- Tôi mới xuống xe này,đang ở công viên Lê Thị Riêng này.
- Ok ok,đợi tí xong tôi ra đón hai người.
Samuel vừa xuống cầu thang,Daim hỏi.
- Nhóc,tối nay ăn gì đây?
Cũng đã 20h hơn rồi,đi ăn gì nhể.
- Ờm...chị và bác Zets cứ nghĩ đi,mà giờ đi thay đồ luôn đi. Đón Amber và Phelan xong đi ăn.
Daim gật đầu xong lên phòng gọi Zets.
Sau 10 phút chuẩn bị thì họ cũng an vị trên xe,Samuel lái xe đến công viên LTR. Thấy Amber và Phelan đang dứng ở cổng thị gọi với vào.
- Heyy
- Hey yoooo
Phelan thấy Samuel vẫy thì cũng vẫy lại,kêu Amber đi về phía xe.
- Lần đầu gặp mặt,nai xừ tu mít du.
- Ok ok,nai xừ.
Zets chào hỏi.
- Chủ nhânn.
- Chào em,nhớ trả tiền.
- Em biết rồi mà.
Amber khóc ròng.
Giúp Amber và Phelan dọn đồ lên xe xong thì họ cũng đi ăn.
- Tối nay ăn gì đây mọi người?
- Tôi ăn gì cũng được.
- Ăn nướng đi.
- Chị ăn gì cũng được.
- Còn bác thì sao? Bác muốn ăn gì?
Samuel hỏi Zets.
- Cứ theo số đông mọi người đi bác.
- Vậy ăn nướng hết nha.
Samuel lái xe đến một quán nướng gần đó,trên đường đi mọi người đều nói chuyện rôm rả,ai nấy đều rất vui.
Quán ăn Samuel chở mọi người đến là một quán buffet đồ nướng,có thịt,có hải sản và giá lại vô cùng hợp lý.
Zets và Amber đi lấy nước,rau ăn kèm và nước chấm cho mọi người.
Samuel và Daim đi lấy đồ ăn.
Còn Phelan,làm một nghĩa vụ vô cùng cao cả. Tán tỉnh bà chủ để được giảm tiền.
( Nói là bà thôi chứ người ta mới 23 24 ⊂((・▽・))⊃)
Cả bốn về lại bàn ăn,Samuel bảo.
- Chút nữa tới phiên bác đấy,cố lên.
Cả năm vừa ăn vừa nói chuyện,được một lúc thì cũng đã no.
- Cố lên bác.
- Ba má tin bác,gia đình tin bác.
Phelan tiến lại gần chỗ chủ quán,cùng lúc đó chủ quán cũng tiến lại gần bàn họ.
- Xin...
- Chị có Giai Tuệ trên game này không?
Người đó hỏi Zets và đưa điện thoại ra.
- Ừ đúng rồi,cô là?
- Là em đây,Lộ tiểu thơ đêy.
Mọi người xung quanh nhìn Zets với ánh mắt.
" Cái qq gì vậy bác/em"
- À,ra là cô.
- Người em tán qua game.
Zets nói nhỏ với Daim.
- À,hôm nay được gặp ngoài đời. Tôi thật sự rất vui.
- Em cũng vậy,hay khi nào mình đi chơi nhé.
Người kia ngỏ ý mời Zets đi chơi.
Zets quan sát ánh mắt mọi người xung quanh,ai nấy đều ánh lên một câu.
ĐỒNG Ý ĐI!!!!
- Ừ,vậy một hôm nào đó ta cùng đi chơi nhé. Mà về bữa ăn hôm nay...
- Về bữa ăn hôm nay,em sẽ giảm cho mọi người 25%.
- 25 có hơi...
- Vậy thôi 45% nhé,không ý kiến.
Chủ quán vừa đi,mọi người quay lại chọc Zets.
- Chồi chồi Lộ tiểu thơ đồ.
- Đã nha Giai Tuệ.
- Có thôi đi không?
Zets đằng đằng sát khí nhìn Amber và Samuel.
- Ủa,vậy là hôm nay tôi vô dụng à?
Phelan nói.
- Không,không vô dụng đâu em.
Daim cười u ám bảo.
- Sao chị cười ghê vậy.
- Hehehehe.
Mọi người hiểu ý Daim cũng cười theo.
Ra thanh toán,mỗi người chỉ rút ra 5% phần ăn của mình. Riêng Phelan phải rút ra tờ 500 ngàn.
- Tại shaoooo.
- Thì chị bảo em không vô dụng mà,trả đi.
Phelan ngậm ngùi đưa tờ 500 ngàn ra cùng với một ít tiền của những người còn lại.
- Khỏe re ha.
Amber bảo.
- Hahaha,được bao không khỏe sao được.
Samuel nói.
Trong khi đó Phelan.
- Tiền của tôi....
- Thôi mấy đứa,lên xe chị chở về nè.
Daim leo lên ghế lái khi nào không hay.
- Thôiiii
Samuel và Zets bảo.
Amber hỏi.
- Hai người sao thế?
- Bả chạy xong cả đám dell ai ổn đâu.
Samuel bảo.
Sau một hồi tranh luận,Samuel và Zets xung phong ngồi hai ghế dưới. Để dãy thứ hai và ghế phụ cho Amber và Phelan.
- Cha má ơiiii
- Ét ô ét. Cứuuuu
Amber và Phelan thi nhau hét lên.
Còn Samuel và Zets ngồi dưới thưa nhau niệm Phật.
Nam mô a di đà điểu à nhầm Phật
Nam mô
Nam mô
Nam mô!!!!!
- Làm quá không hà.
Daim bảo.
Bốn người còn lại đồng thanh
- Quá quần đùi!!!
Về được tới nơi,Amber và Phelan mặt xanh như tàu lá. Samuel và Zets như nhìn thấy đấng cứu thế. Daim là khỏe mạnh nhất,hiên ngang bước vào như chưa có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top