Chương IV : Sự cố dọc đường
Ba giờ trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu của một nền văn minh. Con đường đất dường như dài vô tận. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài, màn đêm bao trùm như một tấm vải đen dày đặc, nuốt chửng mọi ánh sáng. Chiếc xe lao đi trên con đường vắng vẻ, hai bên đường là những hàng cây đen sì, cành lá xòa xuống như những bàn tay khổng lồ đang vươn ra tóm lấy. Ánh đèn pha xe chiếu rọi lên những vũng nước đọng trên đường, tạo nên những hình ảnh méo mó, kỳ dị.
Tiếng gió rít qua khe cửa sổ nghe như tiếng thì thầm bí ẩn, tiếng lá cây xào xạc khi xe cọ vào cành cây nghe như tiếng bước chân rình rập. Yue cố gắng tập trung nhìn vào phía trước, nhưng tầm nhìn của chị bị hạn chế bởi màn đêm dày đặc. Chiếc xe đi khá chậm do đi trong đêm tối đường lại xấu ,gập gềnh nhiều chỗ bị lún sâu ,nhiều chỗ đất quá nhão , có vẻ có một trận mưa lớn vừa trải qua. Việc mò đường trong không gian tối này không khác gì làm một ván bài với số mệnh nhưng cũng trộm vía cả hai là cả một quãng đường dài không gặp phải sinh vật lạ nào của cái thế giới này ,nhưng mỗi khi nhìn vào gương chiếu hậu trong đầu anh vẫn tưởng tượng ra có một sinh vật kinh dị nào đó với đôi mắt sáng như đèn pha ô tô di chuyển bám sát chiếc xe. Chỉ tưởng cũng khiến anh rùng mình, tay nắm chặt lấy cây súng ,mắc liên tục đảo liên tục cứ vài phút lại ngó xuống gương chiếu hậu một lần ,xong lại ngó xuống hình chiếu ba chiều được máy quét đa phổ liên tục quét dựng địa hình năm mét xung quanh chiếc xe Chỉ cần bất kỳ sinh vật nào lọt vào phạm vi quét, hình dạng và hành động của nó sẽ được tái hiện chính xác đến từng giây trên máy chiếu ba chiều. Nhưng vẫn không thấy gì anh lại kéo chiếc màn hình radar nhỏ gọn được gắn vào trần xe. Anh nhẹ nhàng kéo tấm màn hình xuống. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình chiếu rọi lên khuôn mặt anh trong không gian thiếu sáng của cabin .Yue vừa lái vừa liếc nhìn sang Nam vẫn liên tục loay hoay với mấy thiết bị chị mới mở lời phả bỏ sự im lặng suốt ba tiếng đồng hồ qua.
“ Có cái gì đâu mà mày cảnh giác thế ,chúng ta đi từ chập tối đến giờ có thấy gì đâu”
“ Không có gì mới đáng lo ấy ,chị không cảm thấy lạ từ khi chúng ta đi vào khu rừng này. Thì các cảm biến lại không phát hiện bất kì sinh vật gì à”
“ Vậy mày muốn chúng ta gặp gì , đêm ở cái thế giới này tối khủng khiếp.”
“ Đi chẳng nhìn thấy cái mọe gì cả ,giờ có quả kính nhìn đêm thì tốt biết mấy”
“ Có máy quét quang phổ rồi thì kính nhìn đêm làm gì”
“ Chị mày đâu thể vừa lái vừa liếc xuống nhìn được.”
“ Mà Yue này ,chị có nghĩ ta bị lạc rồi không chứ ta lái xe trong cái khu rừng này hai tiếng rồi chưa ra khỏi nó”
“ Yên tâm đi, chạy hết khu rừng này đi thêm một đoạn nữa là trước cổng thành rồi”
“ Chị chắc không, lạc là mệt đấy”
“ Thoải mái đi em , chị mày dù nhớ không hết nhưng cái gì đã nhớ là không sai được”
Nam quay ra nhìn Yue vẻ mặt không tin lắm , bằng cái nào dù là một trí tuệ máy móc nhưng lại có cơ chế quên ,cảm xúc, ý thức như bộ não con người ,mỗi PAI đều có một bộ não khác nhau hoàn toàn không ai được thiết kế giống ai .Các PAI về một phạm trù nào đó có thể nói là một trí thông minh máy ngoài Trái Đất,một chủng tộc ngoài hành tinh chưa rõ tạo lên các PAI với ngoại hình y hệt con ngưới, đúng hơn là mô phỏng y trang con người từ trong ra ngoài .Một loại công nghệ khủng khiếp đến khi tổ chức kế thừa lại cũng không thể tạo ra các AI như PAI .
Anh tắt chiếc màn hình radar đẩy lại nó vào vị trí cũ đồng thời cầm cây súng ném ra ghế đằng sau ,dựa người xuống thờ dài mệt mỏi xoa xoa thái dương.
“Haizz…. Mới có một ngày mà bao nhiêu chuyện xảy ra”
“ Mong chị đúng chứ em không muốn gặp chuyện gì nữa đâu. Ít nhất không phải bây giờ”
Yue tặc lưỡi, chị cười nói với giọng trêu đùa
“ Nghiệp đấy em , mày gieo cho lắm vào vừa tạo nghiệp cho bản thân vừa tạo kẻ thù cho tổ chức”
“ Một công đôi việc luôn ,siêu năng suốt luôn”
“ Chị này !”
“ Rồi .Mà mày có cảm thấy cánh cổng sụp đổ là âm mưu không”
Anh dựa đầu nhìn lên trần im lặng, rồi lại gật đầu nói
“ Có vẻ như lúc trước em diệt chưa hết chuột. Trong tổ chức lại có chuột rồi”
“ Chuột, ý là trong tổ chức có gián điệp”
“ Chứ còn gì nữa ,kế hoạch này được chuẩn bị kĩ lưỡng không có lí nào một cái lỗi nghiệm trọng như thế bị bỏ qua”
“ Chắc chắn có kẻ phá hoại”
“ Nhưng theo chị nghĩ nó nhắm vào mày nhiều hơn là tổ chức ấy”
“ Lúc chị đứng giám sát hoạt động của mạng lưới dịch chuyển trung tâm thì không có sự nhiễu loạn gì cả”
“ Chị thấy cánh cổng sụp đổ là do kết cấu cánh cổng ấy Nam.”
“ Vậy ý chị có đứa muốn ám sát em sao”
Yue không đáp lại chị chỉ lặng lẽ gật gật đầu. Nam lúc đầu có vẻ bất ngờ nhưng sau anh mỉm cười ,một nụ cười kì dị có lẽ anh đã ngâm đoán được ai đứng sau sự việc này, một kẻ căm thù anh tận cùng nhưng lại luôn phô ra vẻ thân thiết ,an toàn với anh trước mặt mọi người
“ Vậy chỉ là thể là kẻ đó”
“ Ai cơ ? Sao mặt mày tự nhiên trông đáng sợ thế”
“ Mà định làm gì , nếu mày định thực hiện P.R.D.E”
“ Thì thôi ngay đi ông tướng .Ông thay máu tổ chức một lần rồi ,kế hoạch phục hồi chưa xong lại muốn phát nữa à”
“ Thì em cũng đâu định kích hoạt P.R.D.E đâu, sau khi giải quyết xong vụ N.W em sẽ xử bọn đấy sau”
“ Làm gì thì làm nhẹ thôi ,đừng chơi cách cực đoạn là được”
“ Chị không phải lo ,em bốc đồng như thế thì không nên nổi chức vị như hôm nay đâu”
“ Mà mày có vẻ bình thản nhà tổ chức thì sắp chiến tranh mà ,mà tổ chức thì lại thù trong giặc ngoài”
“ Giờ biết sao được ta ở đâu hiện tại mù mờ thì làm được gì đâu ,mà bên SDCC lo được mà .Bọn kia mục đích của chúng nó là hất cẳng em để thao túng tổ chức thôi ”
“ Lên hiện tại cơ bản thứ gì đang diễn ra vẫn diễn ra như theo kế hoạch ban đầu mà thôi”
“ Nếu có sóng gió thì nó cũng là khi em về chứ chưa phải bây giờ”
Mọi thứ lại rơi vào im lặng .Được một chốc Yue lại nói
“ Nam này mày đừng có giận John nha ,nhìn anh ấy thế thôi chứ thương mày nhất trong ban hội đồng ấy”
“ Hả ? Giận gì ,em có giận anh ấy đâu ?”
“ Hả, không phải trong cuộc họp mày với john cãi nhau thấy bảo ít thì động tay động chân à”
“ Ai chém ác thế , chị lại nghe Davic đồn à.”
“ Ừm , nó về nó nói với chị thế.”
“ Em có lên cắt lương tháng cha này tội phát tán thông tin sai sự thật không nhả”
“ Chuyện của em với John nó không nghiêm trọng đến thế đâu, Chủ yếu là vấn đề em không duyệt kế hoạch thôi”
“ Vậy à ,làm chị mày cứ tưởng”
Anh nhếch mắt liếc nhìn Yue nói
“ Chị là lo cho người chị yêu hay lo cho em vậy”
“ Ừ thì ,cả hai”
“ PAI bây giờ biết cả nói dối lòng à, nhìn chẳng tự nhiên gì cả”
Nam vừa nói vừa tiếp tục kiểm tra các thiết bị giám sát ,cài đặt một cái gì đó rồi lại tắt máy. Anh vương vai mệt mỏi rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ cơ khí trên tay ,cũng đã sắp nửa đêm nhưng con đường phía trước vẫn chưa thấy lối ra, tầm nhìn phí trước vẫn chỉ là con đường đất gồ ghề với màn đêm dày đặc
“Chị có cần đổi ca không em lái cho ,chị nghỉ đi”
“ Mày nghỉ đi ,chị không sao đâu .Đến lúc tới nơi chắc cũng phải ba bốn tiếng nữa cơ”
“ Đường không quá dài nhưng ta đi chậm quá”
Nam gật anh dựa đầu vào cửa kính nhìn ra khoảng không bên ngoài vu vơ nói.
“ Vậy mà họ đi xe ngựa thì bao giờ mới tới”
“ Ai cơ ,người của thế giới này á”
“ Ừm ,bảo sao họ không đi vào buổi đêm, quả đường này đi vào đêm sợ phải biết”
Những câu truyện vô thưởng vô phạt được bới lên thành công cụ hoàn hoản để giết thời gian ,cả hai nói về đủ mọi thứ trên trời dưới biển ,những sự kiện nhỏ nhặt cả hai gặp phải thường được chia sẻ như một thứ để giải trí gắn kết người với người ,đã bị lãng quên bởi những lịch trình dài dằng dặc nối tiếp nhau .Giờ đây trong không gian nhỏ bé của chiếc cabin những tiếng cười nói vang đánh tan không khí căng thẳng trong suốt nhiều ngày qua của cả hai ,sau gần một thẳng quẩn quanh trong công việc thì một phần nào đó với Nam và Yue giây phút lúc này thực sự quý giá. Những nụ cười đã lâu không được thấy cũng xuất hiện trở lại trên khuôn mặt hai người .Và tất cả điều đó chỉ là một khoảng lặng trước cuộc chiến.
Chiếc xe đang đi qua một khu rừng tối ,hai thứ duy nhất để anh và Yue nhìn đường ,kiểm soát được xung quanh để tiến lên an toàn là hệ thống quét đa phổ và radar bị động của chính chiếc xe. Dù đã hạ thấp cảnh giác hơn so với lúc ban đầu, nhưng anh chưa từng rời mắt khỏi cả hai chiếc màn hình. Mỗi lần chiếc xe di chuyển thì máy quét đa phổ liên tục dựng lại các vật thể ở phía rồi .Trong một khoảng khắc chỉ nhanh như chớp với chỉ vài giây. Anh nói to như quát.
“ Yue dừng xe lại ngay ! Có người !.”
Chị giật mình đạp vội phanh .Một tiếng "két" sắc lẻm vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Đôi mắt chị mở to, ánh lên sự bất ngờ rồi hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai bàn tay nắm chặt vô lăng, cơ bắp căng cứng. Đạp chân đạp mạnh xuống bàn đạp, đến sức mạnh như thể đạp thủng cả sàn, gẫy cả bàn đạp.
Chiếc xe chồm về phía trước, bánh xe ma sát mạnh xuống mặt đường, tạo ra hai vệt dài trên đất. Tiếng rít của phanh xe kéo dài, vang vọng như tiếng ồn ào của loại kim bị tấn công. Cả thế giới xung quanh như chậm lại , chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của Nam. Chiếc xe dừng hẳn sau khi phi về phía trước một đoạn do quán tính, chị thở dốc tựa đầu vào vô lăng rồi quanh sang nhìn thằng em, cũng đang có chút hoảng sau cú phanh gấp .Chị lắp bắp nói không lên hơi.
“ Mày…..hết….trò rồi….hả Nam!”
“ Có truyện gì mà mày bảo chị phanh gấp thế”
Anh không trả lời .Được một lúc anh cũng chấn tĩnh lại .Ngay lập tức giục Yue xuống xe còn mình thì mở tung cánh cửa nhảy xuống men sát theo thân xe trong cái ánh sáng mờ mờ ảo của đèn cảnh báo nguy hiểm chớp chớp nháy. Yue thì cũng đơ ra một chút thì cũng theo anh xuống xe đi xuống phía cuối .
Nam nhanh như thoắt, tháo chốt thanh chắn , anh kéo xuống hai hòm vũ khí và đạn mở ra lấy nhanh hai khẩu STV ,một khẩu ném cho Yue vừa mới đi đến vẫn còn ngơ ngắc, một khẩu anh đã nhanh thay đạn gắn phụ kiện xong rồi đeo sau lưng ,tay liên tục nhặt những băng đạn để vào chest rig cùng năm quả lựu đạn .Trong khi đó Yue vẫn ngơ ngác nhìn thằng em đang lên đồ ,chị mới khó chịu nói
“ Rốt cuộc là có chuyện gì mày nói cho chị một câu xem nào !”
“ Suỵt! Chị nói nhỏ thôi.”
Giọng chị nhỏ lại ngồi xổm xuống sát phía anh
“ Rồi có chuyện gì nói nhanh”
“ Mày quét đa phổ phát hiện ra một bãi cắm trại nhỏ đơn giản, chỉ có hai ba cái lều tam giác và một nhóm lửa đang cháy”
“ Vậy à ,nhỡ đâu là thương gia hay dân họ dừng chân thì sao”
“ Dân nào giờ này ,chị lên đồ đi trên kia có bộ áo giáp đấy. Hãy nhớ bắn trước hỏi sau”
“ Em sẽ di chuyên trước chị xong thì nhớ bám sát theo sau”
Yue cũng ngừng không hỏi nữa chỉ cũng nhanh chong trang bị đầy đủ cho mình ,mở chốt quan toàn , giật mạnh khóa lòng. Chị nhìn vào khẩu súng trên tay rồi lắc đầu thờ dài rồi cũng đứng dậy khom người đi sát theo phía sau Nam .Hai người đi khom người di chuyển dọc theo bìa rừng lướt nhẹ giữa những bóng cây um tùm, đôi mắt dán chặt vào mục tiêu phía trước. Khi còn cách vị trí khoảng 50 mét, Nam khẽ giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía chị. Một cái gật đầu nhẹ nhàng, ngón tay trỏ chỉ về bên trái. Yue hiểu ngay ý đồ của đồng đội. Không một lời nói thừa, cô lặng lẽ tách ra khỏi Nam, rẽ vào một bụi cây rậm rạp. Hai bóng người, một trái một phải, chuẩn bị cho cuộc tấn công bất ngờ.Đến khi tiếp cận sát khu cắm trại thì cả hai nhẹ nhàng dừng lại, cúi thấp người .Chị nhìn sang phía anh đợi mệnh lệnh mới, Nam nhìn vào khu cắm trại trống không đôi mắt anh nheo lại quan sát thật kĩ nhưng chẳng hề có một bóng người chỉ có nhóm lửa đang cháy bập bùng cùng vài vận dụng không rõ nằm trên đất , hai chiếc lều tam giác màu vàng cũng không có người .Được một lúc quan sát vẫn không thấy gì anh giơ tay lên ,mu bàn tay hướng về phía trước hủy tác chiến. Cả hai cũng từ từ đứng thẳng dậy bước ra, trên tay vẫn nắm chắc cây súng ,ngón tay để nhẹ trên cò, bước chầm chậm ra khỏi rừng rồi dừng lại trước nhóm lửa mà không khỏi thắc mắt đồng thanh nói
“ Người đâu hết rồi ?”
Nam quỳ một chân xuống ,anh lấy chiếc máy quét đa phổ nhỏ đeo bên hông để xuống đất trước ngọn lửa ,kéo một giây dẫn từ máy quét cắm vào chiếc đồng hồ trên tay bắt đầu quét dò xét khu vực .Yue thì bắt đầu đi quan sát xung quanh xem xét cũng như cảnh giới lúc Nam đang bận rộn với chiếc máy quét .Yue thì đi quanh khu trại hai ba vòng ,rồi trong một khoản khắc chị phát hiện dấu hiệu lạ sau ở một bụi cây gần đó chị khẽ nhẹ nhàng bước về phía bụi rậm, đôi mắt chị đảo nhanh, quan sát từng chi tiết nhỏ. Một dấu vết như vết chân hương vào bụi rậm, khiến cô càng thêm cảnh giác. Tay trái chị luôn giữ chặt khẩu súng, ngón tay đặt nhẹ lên cò, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.
Rồi từ trong bụi dậm một bóng người phụ nữ trẻ chạy xồ khiến chị giật mình lui người về phía sau .Cô ta vừa chạy vừa hét bằng một ngôn ngữ về hướng trại. Nam cũng vì tiếng động lớn mà quay người lại vừa lúc cô gái đó chạy tới va thẳng vào người anh khiến cả hai mất thăng bằng ngã xuống ,đè người Nam xuống dưới. Anh xoa đầu nhìn lên con người ngồi đè lên người mình. Một cô gái trẻ tầm tuổi anh .Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng với tay áo phồng, kết hợp cùng áo corset màu nâu đất ôm nhẹ lấy vòng eo, tạo nên sự gọn gàng và linh hoạt. Bên ngoài là một chiếc áo choàng ngắn màu xanh lam nhạt, viền họa tiết thêu tinh xảo. Mái tóc vàng óng ánh, dài ngang lưng, được buộc duy băng đen gọn thành đuôi ngựa cao để thuận tiện khi di chuyển duy. Khuôn mặt trái xoan của cô luôn bừng sáng, đôi mắt xanh lam long lanh như hai viên Sapphire xanh phản chiếu ánh sáng. Làn da cô trắng mịn, nhưng điểm xuyết chút ửng đỏ trên gò má.
Phần dưới là váy xếp tầng ngắn ngang đùi màu be, đi kèm quần bó đen để tiện di chuyển và bảo vệ. Đôi ủng da cao đến đầu gối, được trang trí bằng vài chi tiết kim loại sáng bóng, mang đến cảm giác vừa vững chãi vừa thanh lịch. Phụ kiện của cô bao gồm một túi da nhỏ đeo chéo hông chứa đầy các vật dụng hỗ trợ như thuốc chữa thương và cuộn giấy ma pháp, cùng với găng tay không ngón màu nâu nhạt giúp cô dễ thao tác. Đặc biệt là chiếc vòng cổ với mặt dây hình giọt nước lấp lánh, dường như chứa đựng sức mạnh ma thuật, phản chiếu ánh sáng như ngôi sao.Anh hơi đơ ra một lúc thì cũng phản ứng lại đang định rút khẩu súng ngăn bên hông thì ,cô gái như thấy mình đang ngồi đè lên người khác cũng nhanh nhẹn dinh chuyển ra chỗ khác ngồi quỳ gối hai chân duỗi thẳng ra sau mặt cô cuối xuống có ve như đang ngại.
Yue cũng chạy lại chị chĩa súng về phía người con gái lạ , Nam cũng đứng dậy đi lại cả hai người đứng trước mặt người con gái vẫn đang cúi mặt xuống đất, thấy lạ anh lại gần nói nhỏ vào tai Yue
“ Ai đây chị ? Hình chị dọa người ta sợ rồi ấy”
“ Chị cũng chị không nữa , làm gì đây hả Nam”
“ Chị thử giao tiếp với người ta đi ,em đâu biết ngoại ngữ này đâu”
Đột nhiên người con gái như nhớ ra gì đó ,cô ngẩn đầu nói một tràng dài với giọng vừa gấp gáp vừa hoảng loạn. Nam và Yue giật mình khi người con gái bất chợt cất tiếng, nhìn cô gái vừa nói vừa chỉ loạn xạ vào bên trong cánh rừng hướng cô vừa chạy ra ,đương nhiên với anh là chẳng hiểu cái mẹ gì nhưng nhìn hành động của cô chắc là có chuyện gì đó nguy hiểm lắm. Yue thì liên tục gật gật đầu lắng nghe rồi chị nói lại gì đó như trấn an làm cô gái cũng có chút bình tĩnh hơn. Rồi Yue kéo Nam ra một góc kẻ lại mọi thứ đã nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top