Untitled Part 1
Từ thời xa xưa đã có chính đạo và được nhiều người biết đến rộng rãi và một điều mà con người ít biết là trong thế giới của họ vẫn có tà đạo. Không phải ai cũng có thể biết đến nó bởi vì tà đạo vẫn chưa được công khai những người biết đến nó hầu hết đều là những vị Chưởng môn tu tiên đạt đến cảnh giới cao mới biết được bí mật này . Một trong những vị Chưởng môn đạt cảnh giới cao là Lâm Phong, ông vừa có tu vi được nhiều người nưỡng mộ lại còn khả năng bói toán rất chính xác hơn nữa Chưởng môn Lâm Phong đã tự tay đưa giáo đường nhỏ biến thành một giáo đường nổi danh khắp nơi, quy tụ những ai muốn luyện võ công, tu tiên. Ông có rất nhiều đồ đệ tài giỏi song chỉ có hai đồ đệ trẻ tuổi mà vô cùng xuất sắc, hai người làm ông rất hài lòng, lần lượt là sư huynh Ngục Bình và sư đệ Vân Thiên.
Cả hai được ông rèn luyện từ khi mới bước vào môn phái nên sức mạnh cũng ngang nhau. Tuy trải qua mọi thứ cùng nhau nhưng cả hai đều có tính cách riêng. Sư huynh Ngục Bình là người hay ganh tị với sư đệ, cho rằng sư phụ lúc nào cũng dành sự ưu ái cho sư đệ, hắn còn là kẻ kiêu ngạo, tự mãn với sức mạnh mình đang có. Trái lại, sư đệ Vân Thiên vô cùng tốt bụng, hiền lành đôi khi ngoài xuống núi làm nhiệm vụ thì Vân Thiên còn giúp đỡ những người dân, Vân Thiên cũng không ngừng khổ luyện võ công.
Rồi đột nhiên một ngày, Chưởng môn Lâm Phong biết được trong cơ thể của mình có bệnh nặng nên triệu tập toàn bộ đồ đệ của mình đến võ đường. Ai cũng ngạc nhiên, Vân Thiên đang luyện võ công cùng đồng môn cũng phải dừng lại. Vừa đến nơi đã thấy Chưởng môn mặt nghiêm, thấy vậy liền có người nói :
"Sư phụ chúng con đến đủ rồi ạ!"
Vân Thiên cũng bước lên phía trước hỏi : "Sư phụ, sao người lại cho gọi chúng con đến?". Sau đó cũng có vài người hỏi giống vậy, lúc này Chưởng môn mới nói :
"Hôm nay sư phụ gọi các con đến là có chuyện muốn nói, ta cũng đang dần già, khi ta chết sẽ không có người tiếp quản môn phái."
"Người muốn tìm người thừa kế sao?" – Ngục Bình lên tiếng.
"Đúng vậy."
"Người đã tìm được người thừa kế rồi à?" – Ngục Bình hỏi tiếp.
Đối mặt với những câu hỏi xấc xược, Chưởng môn Lâm Phong vẫn bình tĩnh trả lời hắn :
"Sư phụ vẫn chưa tìm ra, ai trong các con cũng đều rất tài giỏi nên ta vẫn chưa quyết định được tuy nhiên sau nhiều ngày suy nghĩ suy nghĩ sư phụ đã nảy ra ý tưởng."
Các đồ đệ đều đồng thanh "Xin sư phụ tiết lộ!".
"Sư phụ sẽ mở ra cuộc tỉ thí để các con chiến đấu với nhau, có lẽ nó sẽ khá khốc liệt và bất kì ai chiến thắng sẽ trở thành người tiếp quản giáo đường, được truyền lại toàn bộ bí kíp võ công!"
Khi nghe Chưởng môn nói vậy, các môn đồ đều nghĩ đến một trong hai người Vân Thiên và Ngục Bình sẽ chiến thắng. Mọi người chỉ có 1 tháng để chuẩn bị, ai cũng gấp rút luyện tập, Vân Thiên cũng vậy, ngoài ra Vân Thiên còn giúp đỡ những đồng môn khác luyện tập. Tuy nhiên kẻ duy nhất không luyện võ công là Ngục Bình hắn cho rằng những kẻ khác đều là nhãi tép. Thấy hắn không luyện võ công, Vân Thiên có lòng tốt nhắc nhở hắn song Ngục Bình không những gạt đi lời nhắc của Vân Thiên còn khiêu khích Vân Thiên sẽ bại dưới tay mình. Nhưng Ngục Bình không hề biết rằng chỉ trong vòng 1 tháng công lực của Vân Thiên đã tăng lên không ít, còn hắn mãi ở một sức mạnh nhất định, khó bộc phát thêm nữa.
Một ngày trước khi cuộc tỉ thí bắt đầu, Ngục Bình mới rút kiếm ra luyện võ công một chút, tuy rằng công lực của hắn vẫn khá mạnh nhưng lại không thể nào so với Vân Thiên. Ngày diễn ra cuộc tỉ thí, mọi người đều đều khá bình tĩnh vì cho rằng dù sao bản thân sẽ không thắng nổi hai đồ đệ xuất sắc nhất của sư phụ. Chưởng môn Lâm Phong đứng ở một nơi cao nêu đúng 1 quy tắc "Không được giết" rồi dõng dạc tuyên cuộc tỉ thí chính bắt đầu. Mở màn tỉ thí là trận đấu giữa Vân Thiên với một môn đồ khác. Kết quả quá dễ đoán, Vân Thiên đã dễ dàng kết thúc trận đấu, sau vài trận tiếp theo thì đến lượt Ngục Bình chiến đấu, hắn cũng không khó mà chiến thắng đối thủ nhưng hắn quá tàn bạo, người kia không chết cũng bị trọng thương. Cũng may là có Chưởng môn thừa biết tính cách của hắn nên ông đã chuẩn bị để cứu những người bị hắn đánh đồng thời Chưởng môn đã nhắc nhở hắn nhẹ tay với những trận sau nhưng chứng nào tật nấy hắn bỏ ngoài tai những lời nói của ông.
Sau hơn 2 nén nhang thì cuối cùng chỉ còn Vân Thiên và Ngục Bình, trận đấu này rất được nhiều người quan tâm, Vân Thiên được nhiều người kì vọng trở thành người thừa kế. Khi lên võ đài Ngục Bình đã nói : "Vân Thiên à, nếu mi không muốn thừa sống thiếu chết thì bây giờ đầu hàng còn kịp đấy!". Vân Thiên nào sợ lời này liền mạnh mẽ đáp : "Đệ không sợ, cứ coi như đây là rèn luyện bản thân!". Ngục Bình cười lớn, khi hiệu lệnh 'Bắt đầu' được phát ra Ngục Bình liền lao đến chém một nhát tuy nhiên thân thể Vân Thiên nhanh nhẹn cộng thêm dày công luyện tập nên đã tránh được dễ dàng, Ngục Bình liên tiếp dùng kiếm chém Vân Thiên nhưng đều thất bại. Những đường kiếm của Ngục Bình đều rất nhanh hiểm và uy lực tuy nhiên Vân Thiên còn nhanh hơn. Vân Thiên cũng mãi chưa rút kiếm làm cho lòng tự ái của Ngục Bình nổi lên, hắn cảm thấy Vân Thiên đang coi thường hắn, quát lớn :
"Vân Thiên mi là đồ hèn sao, mi nghĩ mi có thể tránh ta mãi được sao?!"
Vân Thiên vẫn thản nhiên tránh, hắn không biết rằng thật chất Vân Thiên đang làm cho hắn tức giận, cho hắn vung kiếm đến khi nào gần kiệt sức thì thôi. Vân Thiên cũng biết bản thân cũng không thể tránh mãi nên thỉnh thoảng cũng cố tình tung đòn sượt qua Ngục Bình. Sau nửa nén nhang hắn bắt đầu thở dốc mệt bở hơi tai, Vân Thiên nhân cơ hội này liền rút kiếm chém một phát, tuy rằng không trực tiếp vào người Ngục Bình nhưng nhiêu đó cũng đã đủ khiến hắn bay xa va chạm mạnh với tường, cây cối xung quanh cũng theo nhát kiếm mà lá rụng lả tả xuống mặt đất. Mọi người đều kinh ngạc trước tu vi của Vân Thiên, Chưởng môn Lâm Phong hài lòng với đồ đệ mà bản thân đã nuôi dạy. Trước khi ngất Ngục Bình vẫn chưa tin được hắn đã bại dưới tay sư đệ của mình, một vài người đã đưa hắn trở phòng. Sau một ngày hôn mê hắn đã tỉnh lại, lúc đó có người bước vào phòng thấy Ngục Bình vừa tỉnh dậy người kia liền đỡ hắn dậy. Ngục Bình nhớ lại hôm tỉ thí liền thấy tức giận lập tức quát hỏi :
"Nói! Ai chiến thắng?!"
Vị sư đệ kia sợ hãi, lắp bắp nói : "Sư huynh...người...người thắng l...là sư huynh Vân Thiên..."
Nghe hai từ 'Vân thiên' , Ngục Bình điên máu quát : "Nói lại, là ai?!"
"Sư huynh Vân Thiên ạ..."
Ngục Bình định nhào đến đánh vị sư đệ kia tuy nhiên sát thương từ thanh kiếm của Vân Thiên vẫn còn nên hắn không thể. Vài ngày sau Chưởng môn Lâm Phong đã cho gọi Vân Thiên đến phòng của ông, đến nơi ông không giải thích lí do tại sao lại gọi Vân Thiên đến mà chỉ bảo Vân Thiên ngồi xuống sau đó từ lưng Vân Thiên cảm nhận được một luồng sức mạnh dồi dào đang từ từ chuyển sang người Vân Thiên, Vân thiên rất bất ngờ định hỏi sư phụ thì ông nói Vân Thiên tạm thời đừng hỏi gì hết. Cứ thế một lúc sau mới dừng lại, Vân Thiên liền hỏi :
"Sư phụ, sao người lại truyền tu vi nhiều năm của người cho con?!"
Chưởng môn bình tĩnh nói : "Con không cần phải biết đâu Vân Thiên nhưng con phải nhớ là sư phụ không truyền toàn bộ tu vi cho con, hơn nữa để có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của nó con vẫn phải tự mình rèn luyện."
"Sư phụ!"
"Mỗi người thừa kế đều phải bế quan mới đạt được sức mạnh mà nhiều người muốn có, 3 ngày sau ta sẽ dẫn con đến núi Cửu Sơn nơi mà những vị Chưởng môn đến tu luyện để đạt được đến cảnh giới cao nhất."
"Vâng ạ!"
Ngục Bình lúc này cũng đã bình phục hoàn toàn, hắn vừa ghen tị Vân Thiên vừa căm phẫn Chưởng môn vì hắn cho rằng chính ông đã dạy chiêu thức đó cho Vân Thiên mà không dạy cho hắn. Tối hôm đó hắn lên kế hoạch ám sát Chưởng môn nhưng hắn không thực hiện ngay bây giờ. Hôm sau lúc Vân Thiên đi ngang qua phòng của sư phụ liền thấy Ngục Bình đang đứng ở đó, trong tay thanh kiếm của hắn hở ra. Vân Thiên thấy có gì đó kì lạ nên theo dõi nhất cử nhất động của Ngục Bình, đêm hôm đó Vân Thiên thấy hắn lẻn vào phòng của sư phụ liền đi theo. Chưởng môn Lâm Phong bị bệnh nặng và đã say giấc nhân cơ hội ấy Ngục Bình rút kiếm định sát hại ông thì bất ngờ Vân Thiên lao ra đỡ nhát kiếm bằng thanh kiếm của mình. Chưởng môn giật mình tỉnh giấc, Ngục Bình cảm thấy tình hình không ổn nhanh chóng trốn thoát Vân Thiên định đuổi theo nhưng Chưởng môn đã ngăn lại.
Ngục Bình rất tức giận nên đã bỏ trốn khỏi môn phái, hắn chưa biết phải đi đến nơi nào thì đột nhiên hắn thấy một đám khói đen đang tiến về phía hắn, Ngục Bình chém vào những khói đen nhưng chúng không biến mất rồi những khói đen kia tụ lại tạo thành hình thù của một con người, Ngục Bình giật mình và phòng thủ. Sau đó một giọng nói ghê rợn phát ra từ khói đen : "Mi là kẻ nào mà dám đến địa phận của ta?" – Rồi trong khói đen xuất hiện một kẻ đầy đủ tứ chi nhưng lại không gương mặt. Ngục Bình thấy vậy liền nói : "Ta là Ngục Bình, ngươi là kẻ nào!!"
Tên kia tiết lộ hắn là Tu Lăng, Ngục Bình kiêu ngạo nói :
"Nếu ngươi muốn sống thì hãy tránh ra còn không đừng trách ta!"
Dứt lời Ngục Bình xông đến định chém Tu Lăng, Tu Lăng chỉ đứng tại chỗ chưởng cho Ngục Bình một chiêu khiến hắn hộc máu tươi, ngay từ lúc đó hắn nhận ra tu vi hiện tại của hắn không thể địch nổi Tu Lăng, tu vi của Tu Lăng thật sự quá lớn có lẽ sức mạnh của Tu Lăng phải ngang hàng với Chưởng môn Lâm phong, hắn nghĩ bụng. Ngay thời điểm Tu Lăng định kết thúc cuộc đời Ngục Bình bỗng Tu Lăng nhìn thấy trong Ngục Bình rất có tố chất tu ma, Tu Lăng biết hắn chính là một con mồi ngon. Tu Lăng mở lời ngon ngọt nói :
"Mi...muốn trở nên mạnh không? Nếu mi đồng ý theo ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ."
"Lí do gì để ta tin mi?!"
"Vậy mi muốn chết sao? Haha ta biết mi đang muốn giết ai đó nhưng có lẽ hiện giờ mi chưa giết được nhỉ?"
"Theo ta, mi sẽ trở nên mạnh mẽ" – Tu Lăng nói tiếp.
"Mi cũng thấy sức mạnh của ta rồi, mi sẽ không chống lại ta được đâu!" – Tu lăng cười khúc khích rồi nói.
Trước những cám dỗ ấy, Ngục Bình không ngần ngại mà đồng ý. Sau đó Tu Lăng và Ngục Bình biến mất trong làn khói đen. Khi đến động ma của Tu Lăng, Ngục Bình nhận ra không chỉ có hắn bỏ đạo theo ma mà còn vài kẻ cũng tu ma. Vậy là Ngục Bình bắt đầu theo con đường tà đạo vì muốn đánh bại Vân Thiên. Hai ngày sau khi Ngục Bình rời khỏi môn phái cũng là thời điểm Chưởng môn Lâm Phong dẫn Vân Thiên đến núi Cửu Sơn, trước khi đi ông đã trao thanh Nhật Thiên Kiếm cho Vân Thiên rồi nhắc nhở Vân thiên vài điều rồi trở môn phái. Sinh khí của Vân thiên tràn đầy, Vân Thiên quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn cả sư phụ cho dù có phải mất nhiều năm. Trung bình thời gian bế quan của một người thừa kế mất 10 năm.
[ 3 năm sau ]
Đã 3 năm trôi qua, Vân Thiên nhờ nỗ lực luyện công và tu vi sư phụ truyền lại mà Vân Thiên rất nhanh đạt được tu vi cao, các vị Chưởng môn đời trước cũng khó sánh bằng Vân Thiên hơn cả Vân Thiên còn bộc phát toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn của Nhật Thiên Kiếm, ngày Vân Thiên xuất quan rất nhanh sẽ đến! Còn Ngục Bình sau khi theo Tu Lăng quả thật hắn đã mạnh lên rất nhiều, thậm chí Tu Lăng còn đặc biệt tặng cho hắn thanh Nguyệt Ngục Kiếm hơn cả với tu vi hiện tại của hắn cũng có thể giết được Chưởng môn Lâm Phong. Ngục Bình đã khổ luyện rất nhiều để có ngày hôm nay, hắn đã xin phép Tu Lăng đi trả thù và được chấp thuận. Ngục Bình bên ngoài có lẽ phục Tu Lăng nhưng con người của Ngục Bình luôn kiêu ngạo nên thật chất trong tâm của hắn không hề khuất phục, hắn đã nghĩ nếu Tu Lăng không cho hắn đi trả thù thì hắn cũng tự tìm cách trốn thoát rồi đi trả thù. Ba năm ở hang động tối tăm bây giờ hắn đã thấy ánh sáng, Ngục Bình nhanh chóng đến chốn xưa, nó không hề thay đổi gì. Tu vi của hắn tăng lên đáng kể nên đã nhanh chóng xử gọn 2 người canh gác sau đó hắn tiến vào chính điện, thấy kẻ nào ngáng đường Ngục Bình liền vung kiếm giết kẻ đó. Hắn càng giết càng hăng, Chưởng môn Lâm Phong cũng thừa biết rồi sẽ có ngày Ngục Bình quay về trả thù chỉ là ngày đó đến quá sớm nhưng cũng may vì ông bói được hắn sẽ giết ông nên đã truyền gần hết công lực cho Vân Thiên. Chưởng môn Lâm Phong bệnh tình trở nặng nhưng vẫn cố gắng ra giúp các đồ đệ, khi thấy Chưởng môn Lâm phong Ngục Bình liền lao đến chưởng cho ông 3 chiêu liên tiếp khiến máu tươi phun ra những đồ đệ khác thấy vậy ra sức bảo vệ Chưởng môn tuy nhiên đều bị Ngục Bình đánh trọng thương hoặc chết ngay. Tình cảnh lúc đó rất nghiêm trọng, xung quanh đều là xác người. Khi đã dẹp xong đám 'nhãi tép' hắn ung dung bước về phía Chưởng môn tung những chiêu thức giáng xuống người ông. Chưởng môn bệnh nặng lại chỉ còn ít công lực nên khó tránh được đòn tấn công của Ngục Bình.
Hắn ra đòn cuối quyết định làm Chưởng môn Lâm Phong lập tức ngã quỵ nằm bất động, hơi thở của ông ngày càng yếu đi và lúc sau Ngục Bình không còn nghe thấy tiếng tim đập nữa. Hắn ta cười lớn vô cùng hả dạ nhưng hắn biết để cuộc trả thù trở nên toàn vẹn hắn nhất định phải giết được kẻ thù của mình, Vân Thiên. Ngục Bình quyết định sẽ chờ Vân Thiên xuất quan rồi cùng hắn quyết chiến một trận đổ máu. Vân Thiên trên núi Cửu Sơn có lẽ đã cảm nhận được luồng khí hắc ám nhưng phải cần 2 ngày nữa mới có thể xuống núi, Vân Thiên là người đầu tiên đạt được cảnh giới cao nhất khi còn khá trẻ tu vi mấy ai sánh bằng. Hơn nữa Vân Thiên còn tự tạo cho bản thân 2 chiêu thức riêng.
Ngày xuất quan đã đến, Vân Thiên không hề biết môn phái và sư phụ đã bị chính tay Ngục Bình khai trừ, Vân Thiên lúc đi xuống núi vẫn còn suy nghĩ bạn đồng môn và sư phụ bây giờ thế nào rồi. Lúc đến nơi thứ Vân Thiên nhìn thấy là những cái xác chồng chất lên nhau, Vân Thiên không nói nên lời nhanh chóng tìm kiếm sư phụ, đến chính điện phát hiện ngay cả vị sư phụ đáng kính cũng đã ra đi. Vân Thiên vô cùng tức giận, đầu óc rối loạn thì một giọng nói quen thuộc phát ra :
"Ô hô, mi đây rồi Vân Thiên! Ta đã chờ mi rất lâu đấy!"
"Ngục Bình, sao mi lại ở đây?"
"Trả thù" – hắn trả lời nhẹ tênh.
"Mi là tên đã giết sư phụ và những người khác đúng không?!" – Vân Thiên tức giận hỏi.
"Ha ha đúng vậy là ta!!" – Hắn tự mãn nói.
Sau đó Ngục Bình lập tức xông lên rút thanh Nguyệt Ngục Kiếm định 1 chiêu giết chết Vân Thiên tuy nhiên thời gian bế quan của Vân Thiên không hề vô dụng, chỉ một dậm chân liền khiến đất rung chuyển nứt vỡ, may cho Ngục Bình kịp tránh được. Vân Thiên chỉ cần suy nghĩ không cần động tay cũng có thể rút thanh Nhật Thiên Kiếm tiếp đó thanh Nhật Thiên Kiếm được nhân bản lên rất nhiều. Ngục Bình chưa ổn định lại đã bị rất nhiều thanh kiếm của Vân Thiên lao đến, ép hắn vào tường, hắn phản kháng tuy nhiên dù có dùng bao nhiêu chiêu thức mạnh thì mãi vẫn không áp chế được. Cuối cùng, Vân Thiên sử dụng chiêu thức Thiên Thức Thiên Địa Sát, trên trời xuất hiện hàng trăm thanh kiếm lao xuống nơi Ngục Bình đứng, hắn chẳng thể di chuyển, đau đớn dữ dỗi, gào thét :
"KYAAAAAAAAA!!!!!"
Tuy nhiên Ngục Bình không hề chết, hắn vẫn còn đủ tỉnh táo nói : "Mi đã làm ta?! Nói mau?!"
Vân Thiên có thể giết hắn ngay tại thời điểm này song tính cách quá tốt bụng và hiền lành Vân Thiên lại quyết định :
"Ta tha mạng cho mi chỉ phế võ công của ngươi để mi ăn năn hối lỗi..."
"Cái gì! Mi dám...ặc...!" – Hắn cảm nhận đau đớn rõ ràng, phun máu tươi.
Lúc sau trận pháp mới ngưng, Ngục Bình một lần bại dưới tay Vân Thiên hắn không thể di chuyển rồi ngất đi. Hắn ngủ li bì nhiều ngày đến khi tỉnh lại câu đầu hắn nói là 'Ta hận ngươi'. Hắn không thấy ai cả, ngay cả xác chết cũng không có, Ngục Bình yếu ớt đứng dậy nắm thành nắm đấm tự nói với bản thân :
"Bao nhiêu tu vi của ta sao lại có thể mất dễ dàng dưới tay hắn chứ...!"
Tin tức về đồ đệ Ngục Bình phản bội chính đạo đã được lan rộng khắp nơi hắn thấy rất nhục nhã, không muốn quay về hang động của Tu Lăng nên vẫn luôn ẩn mình, che giấu tin tức của mình. Không ai biết Ngục Bình rốt cuộc đã đi đâu ở nơi nào và sau này cũng chả thấy ai nhắc đến tên nhắc. Còn Vân Thiên quyết định ngao du mọi nơi, mỗi một điểm đến Vân Thiên đều ở 1,2 năm truyền thụ võ công cho những ai muốn tu luyện. Khi Vân Thiên biết bản thân sắp không còn đủ sức đi khắp nơi, Vân Thiên trở về quê hương của mình dùng khoảng thời gian còn lại để viết toàn bộ bí kíp võ công. Vân Thiên đã để lại cho giới tu tiên 369 trang sách quý giá. Hơn 100 năm trôi qua người ta vẫn luôn nhắc đến vị tiên chưởng toàn năng đó.
"Và câu chuyện về ngài Vân Thiên đến đây là hết." – Người cha cũng là vị Chưởng môn Hứa Ảnh Quân vừa kể xong 1 câu chuyện.
Đứa con trai 14 tuổi Hứa Khiếu Thiên từ nãy đến giờ ngáp ngủ, câu chuyện này Khiếu Thiên đã nghe từ nhỏ đến giờ. Hứa Ảnh Quân thấy thái độ chán nản của Khiếu Thiên liền cốc đầu con mình. Khiếu Thiên đau điếng, ôm đầu chạy ra khỏi phòng vừa nói :
"Con không muốn nghe câu chuyện đó nữa đâu!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top