Chương 11
"CỨU TÔI VỚI!!!"
Tại một cánh rừng sâu thẳm nằm cạnh dãy núi cao sừng sững, một cô gái bé nhỏ với tiếng hét thất thanh không ngừng kêu cứu, cô chạy bán sống bán chết băng qua cánh rừng, theo sau cô là hơn cả chục người đàn ông cao to búa lớn đuổi theo.
Tuy bị xiềng xích nhưng cô vẫn chạy thục mạng, hòng để kiếm cơ hội sống sót cho mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Bệ hạ, xin người đừng đi vào trong rừng ạ, nguy hiểm lắm!"
Tại phía bên kia cánh rừng, một người đàn ông có lối ăn mặc như quản gia thời phục hưng, và lớn tiếng gọi người còn lại.
"Hahaha, Ester, Trẫm chỉ đi dạo thôi mà, cớ gì ngươi cứ luyên thuyên mãi thế."
Người còn lại mang hình dáng của một con rồng phương Đông với những đặc điểm như có chiếc bườm rất bồng bềnh và bộ râu dài, có hai chiếc sừng trên đầu. Ngoài đặc điểm ngoại hình, người này còn diện một bộ long bào trong khá đơn giản, không cầu kì hay màu mè gì, như thể nó được làm như bộ đồ ngủ vậy.
"Dù vậy nhưng thần vẫn khuyên người đừng nên đi quá sâu vào rừng, rất nguy hiểm..." Khi người đàn ông quản gia tên Ester kia chưa kịp nói hết thì từ trong rừng vọng ra một thứ thanh âm rợn người, hệt như là tiếng cầu cứu.
"Ngươi nghe thấy không, Ester?" Vị kia dừng lại bước chân, dảnh tai lên nghe ngóng.
"Hình như là tiếng cầu cứu ạ." Ester đáp.
Bỗng từ trong bụi cây gần đó xuất hiện một người con gái với quần áo đầy rách rưới, nếu không muốn nói là gần như không một mảnh vải che thân.
"Cứu tôi với...." Người con gái kia ngã quỵ xuống đất, sau đó thì bất tỉnh hoàn toàn.
Người kia thấy vậy liền nhanh chóng cất chân chạy lại với một vận tốc nhanh hơn cả tốc độ Lan chạy từ nhà tới trường trong mấy bài toán trung học.
"Này cô, cô không sao chứ?" Vị kia trưng ra vẻ mặt đầy lo lắng và hỏi.
"Bệ hạ, có vẻ như cô ấy bị thương khá nặng, để tôi lấy khăn che cho cổ." Nói rồi người quản gia nọ lấy ra một cái khăn choàng, rồi sau đó đưa cho người đàn ông mà vị quản gia kia gọi là bệ hạ.
"Nó kìa!! Bắt lấy nó!!!"
Bỗng một nhóm người đàn ông cao to búa lớn xuất hiện từ đâu đó trong cánh rừng sâu, trên tay còn cầm theo hung khí như mã tấu, đao, kiếm, thương, khuôn mặt thì đầy dữ tợn, và đang tiến đến chỗ vị vua trẻ lẫn người con gái đang bất tỉnh kia.
"Thưa ông chủ, hình như đó là Lê Nguyệt Long, vị vua vừa mới đăng cơ cách đâu không lâu." Bỗng một trong số chúng lên tiếng.
"Kệ m* nó, nhìn nó yếu nhớt, chắc đánh mấy hồi, quan trọng là con mồi, tao không thể để một con mồi ngon như vậy thoát khỏi tầm tay được." Một người đàn ông với làn da màu tím nhạt với đôi tai nhọn hoắc, một trong những đặc điểm nhận dạng của chủng Dark Elf, hắn ta xuất hiện và đứng ra trước bọn côn đồ.
"Thưa bệ hạ thân mến, đó là món hàng của bọn ta, mau trả lại đây thì sẽ không ai phải đổ máu cả." Người đàn ông kia đối đáp một cách tỉnh bơ.
Vị vua kia không nói gì, chỉ từ từ đứng dậy, sau đó đưa cô gái đang bất tỉnh kia cho quản gia, rồi đưa mắt ám hiệu cho người quản gia kia. Người quản gia nọ thấy ám hiệu của đức vua cũng lập tức hiểu ra và lui phía sau.
"Hahaha, khanh quả biết đùa nhỉ? Trần Liên Vương." Vị vua kia quay mặt lại, đưa ánh nhìn có chút sát khí, nhưng giọng điệu lại vô cùng thản nhiên, chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả.
"Bệ hạ, thần đang nghiêm túc, mau đưa con nhỏ đó ra đây." Đối phương trưng ra vẻ mặt đầy giận dữ, sau đó ra hiệu cho bọn thuộc hạ tấn công.
Vị vua kia thấy tình hình như thế cũng không thay đổi cảm xúc, trên khuôn mặt anh vẫn lộ rõ vẻ thản nhiên và bình tĩnh đến lạ thường. Và chỉ trong phút chốc, bọn thuộc hạ của Trần Liên Vương biến thành những dòng nước mà chảy xuống nền đất.
"Cái gì??" Người đàn ông kia hoảng hốt, hắn không ngờ chỉ chưa đầy 0.1 giây, đám thuộc hạ của hắn đã bị đánh bại một cách dễ dàng như thế.
"Ngươi...Ngươi là cái thá gì?" Hắn rút kiếm, định giao chiến với vị vua kia.
"Ngươi nên nhớ, Trẫm là vua của Akira, đồng thời cũng là học trò của chị ngươi, nên đừng xem thường Trẫm." Vị vua kia đưa ánh mắt sắt lẹm nhìn đối phương.
"Con khốn quái thai đó...Đợi đấy, một ngày nào đó, ngôi vương của mày cũng sẽ sớm thuộc về tao." Nói rồi người đàn ông kia biến mất.
"Bệ hạ!" Vị quản gia kia cất tiếng, phá tan bầu không khí đầy trầm lắng vừa rồi.
"Tội nghiệp, ở Meolin vẫn còn vụ mua bán nô lệ à." Vị vua kia nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt mà không ngừng vuốt khuôn mặt đầy mịn màng và trắng trẻo của cổ.
"Chuyện này đã xảy ra trước cả thời của Osalia bệ hạ." Người quản gia tên Ester kia lên tiếng.
"Trẫm phải kết thúc chuyện này mới được, nhưng mà, sao hắn thoát được khỏi kết giới do chính sư phụ ta dựng nên cớ chứ." Lê Nguyệt Long nhìn về phía dãy núi Nyma cao sừng sững, nơi ngăn cách thành phố Val với vùng lãnh thổ Meolin.
"Bệ hạ, một khi người thi triển ma thuật ấy chết đi, thì ma pháp ấy cũng sẽ suy yếu dần, dù ma thuật ấy có mạnh đến đâu đi nữa." Người quản gia kia nói.
Lê Nguyệt Long chẳng nói gì, ánh mắt của anh có chút buồn bã nhìn về hướng của dãy núi Nyma, đôi mắt như thể đang trông mong điều gì đó.
"Mong cho ngày ấy sớm tới." Anh buôn ra một câu từ đầy khó hiểu, sau đó quay lưng lại, cùng người quản gia đang bế cô gái kia mà về cung điện.
***
*Con mau chạy thoát khỏi đây đi!*
*Mẹ!!!!*
"A !!!" Cô gái nọ chợt thức giấc khỏi cơn ác mộng, mồ hôi còn nhễ nhại trên người.
"Nàng tỉnh rồi à?" Một giọng nói trầm ấm bên cạnh cất lên.
Cô quay mặt lại nhìn, dung mạo của con người bên cạnh quả thật không tầm thường, khuôn mặt mang đậm nẻt của một con rồng phương Đông, chiếc bườm bồng bềnh và mềm mại, đi cùng với đó là cặp râu và sừng rất dài, nhưng có vẻ như đôi mắt của người mới là điểm nhấn thật sự, đôi mắt màu sky blue trông vô cùng bắt mắt và tuyệt đẹp.
"Tôi đang ở đâu?" Cô gái kia nhăn mày hỏi, sau đó thì hoảng hốt mà lùi ra sau giường.
"Đừng sợ, Trẫm là vị vua của Akira, đây là cung điện Sariatania, nên nàng không cần phải sợ." Anh thanh niên kia cũng biết điều mà cách vài bước, nhằm để đối phương thả lỏng.
"Vua?? Người...Người....Người chính là vị vua mới đăng cơ???" Cô gái kia lắp bắp nói.
"Đúng vậy, nên nàng đừng sợ." Anh thanh niên kia ôn tồn bảo.
Sau đó thì tiến lại gần chỗ của cô gái kia. Cô ấy lúc này vẫn còn đang tư thế phòng bị và dè chừng, dường như cô ấy vẫn còn sợ hãi. Anh thấy vậy cũng không làm gì, sợ đả động đến đối phương, nên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"Trẫm là Lê Nguyệt Long, còn nàng tên là gì?" Khuôn mặt anh đầy vẻ hiền từ mà đối đáp.
"Tôi...tôi...tôi không có tên." Cô gái kia vẫn e dè.
*Phải rồi, nô lệ bán thân thì sẽ không có tên.* Anh thầm nghĩ, sau đó dùng phép để rót nước cho cô gái kia.
"Nàng có cảm thấy mệt không, nếu có thì hãy uống miếng nước nhé." Anh nhè nhẹ đưa cốc nước cho người con gái nọ.
"Tôi....tôi cảm ơn." Người con gái với thân thể gầy gò, đến cả khuôn mặt thậm chí còn hiện rõ hóc xương, như thể cô ấy đã bị bỏ đói mấy ngày liền vậy.
*Cô gái này quả là tội nghiệp, ốm yếu thế này, chắc bị bỏ đói mấy ngày liền đây mà.* Anh nghĩ thầm.
"Bệ hạ! Tôi bưng đồ ăn tới rồi đây ạ." Bỗng một cô người hầu xuất hiện, trên tay còn cầm mâm đồ ăn buổi sáng.
"Ngươi cứ để đó trước đi." Anh nhẹ nhàng nói.
"Còn một việc nữa thưa bệ hạ, Melva với Pi đang đợi người ở phòng họp đó ạ." Người hầu khẽ đặt đồ ăn lên bàn, sau đó nói.
"Ngươi nói với họ, đợi Trẫm thêm vài phút nữa."
"Vâng, vậy tôi xin phép cáo lui." Nói rồi cô người hầu kia từ từ bước ra khỏi cửa, sau đó chậm rãi đóng cửa lại.
Bây giờ trong căn phòng ngập tràn không gian đầy yên tĩnh, và chỉ có hai con người ở đó. Dường như Lê Nguyệt Long cũng chẳng biết nên ứng xử thế nào, vì người bên cạnh anh vẫn còn đang trong tình trạng sợ hãi, nhưng bản thân anh lại không nỡ để cô ấy bơ vơ ở căn phòng trống trãi này được.
"Đừng sợ, có Trẫm ở đây rồi." Bây giờ anh chỉ còn cách giương cái khuôn mặt điển trai của mình ra, sau đó dang rộng cánh tay mà ôm trầm lấy người con gái kia, từng hành động trông rất nhẹ nhàng và chậm rãi.
Cô gái nọ có hơi bất ngờ và cũng vùng vẫy vì hành động vừa rồi của đối phương, vì bản thân cô cũng từng bị ôm ấp như thế này, nhưng lần này đối với cô thì khác hoàn toàn. Nếu như những lần trước chỉ là những cái ôm giả dối và biến thái của mấy tên buôn người, thì cái ôm lần này của Lê Nguyệt Long lại thể hiện sự ấm ấp và yêu thương, như thể cô đang được một vị thánh nào đó ôm lấy vậy.
*Cảm giác này.......* Phải, đây là cảm giác mà cô chưa từng trải qua trong suốt 37 năm bị giam cầm của mình. Điều này cũng làm cho lòng cô có chút nguôi ngoai, nên nhất thời dừng lại hành động vùng vẫy của mình.
*Đừng lo, để anh đây tạo hơi ấm cho em, hahaha...*
*Người của cưng thơm quá, hay là để anh ôm một chút nhé.*
Bỗng từng câu nói của bọn buôn người trước đây ùa về trong đầu cô, có vẻ như tâm trí cô vẫn không tài nào quên được những kí ức ám ảnh đó.
"Buông tôi ra!" Cô nhẹ giọng nói vào tai Lê Nguyệt Long.
Đối phương vẫn im hơi lặng tiếng.
"Buông tôi ra!!" Cô bắt đầu lớn giọng.
Đối phương vẫn không hồi âm.
"BUÔNG TÔI RA..... BIẾN ĐI......BIẾN THÁI!!!!!" Bỗng nhiên cô bộc phát sức mạnh trong người, đẩy Lê Nguyệt Long vào tường, áp lực ma pháp cực kì kinh khủng đến nổi có thể đè nát cả một viên kim cương.
"Bệ hạ, có chuyện gì.." Bỗng một người phụ nữ đạp cửa xông vào, nhưng chưa nói hết câu thì cảnh tượng trước mắt làm cô phải kinh ngạc.
"Sự ra đời của...."
"Melva, đừng, hãy để Trẫm giải quyết...khụ..." Anh ngăn cản hành động của người phụ nữ kia, nhưng có vẻ như do áp lực quá lớn nên đã khiến anh ho ra chút máu.
"Bệ hạ!!" Phụ nữ kia định tiếp tục thi triển, nhưng có vẻ như cô cũng không thể đọ lại được áp lực này, nếu thi triển, e rằng đến cả ma pháp cũng không có tác dụng.
Bỗng một tia sáng màu sky blue nhạt bắn thẳng vào người con gái nọ làm cô ấy thiếp đi mà ngã xuống giường, áp lực ma pháp cũng từ đó mà tan biến.
"Phiền phức thật!" Một cậu thiếu niên với mái tóc màu trắng bạc bước vào, trên tay có cầm một chiếc ô được trang trí khá tinh xảo.
Đôi mắt cậu ta hướng về phía cô gái đang nằm thiếp trên giường, sau đó lại đưa mắt nhìn hai người đang tả tơi kia, rồi thở dài một hơi. Tiếp đó cậu giơ chiếc ô lên và bật cánh ô ra, ngay tức khắc những mớ hỗn độn được dẹp loạn và quay lại vị trí ban đầu.
"Dù bệ hạ có tấm lòng thương người thế nào, cũng đừng tùy tiện ôm người ta như thế, kẻo lại bị gọi là biến thái thì khổ cho chúng thần lắm." Người thiếu niên nọ tiến lại chỗ của Lê Nguyệt Long, sau đó chữa trị cho anh.
"Hahaha...tại Trẫm thấy cô ấy khó gần quá nên ôm một cái để..."
"Xin bệ hạ đấy, sự tình tôi đã nghe Ester kể rồi, bệ hạ ôm người ta như thế mà không bị người ta tát thì quả là kì tích. Nhưng mà cô gái này có nguồn ma pháp mạnh mẽ thật." Cậu thanh niên kia đưa mắt về phía người con gái nọ mà cảm thán.
"Nhưng mà thật đấy, xin bệ hạ đừng ôm người vô cớ nữa, chúng thần quá mệt với mấy lời phàn nàn và đống đơn kiện của dân lắm rồi." Cậu giương ánh mặt đầy sắc bén như dao cạo nhìn đức vua của mình.
"Rồi rồi, ta sẽ chú ý." Lê Nguyệt Long miễn cưỡng.
"Haizzz, hãy nhớ người là vua chứ không còn là học trò của tiên đế nữa, mọi hành vi và cư xử của người buộc phải kiềm chế lại đó." Nói rồi cậu thanh niên kia vẫy ô mà biến mất.
"Pi lúc nào cũng cứng nhắc nhỉ?" Lê Nguyệt Long vui vẻ nói, sau đó cũng từ từ đứng dậy.
"Cậu ta luôn như vậy cả." Người phụ nữ tên Melva cũng lập tức đứng dậy, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi của, trước khi đi cũng có để lại câu nói.
"Người mau chuẩn bị nhanh lên đi, buổi họp của hội đồng tối cao sắp diễn ra rồi đấy."
Sau đó thì cũng đóng cửa, để lại hai người cùng với bầu không khí yên ắng như lúc ban đầu.
Lê Nguyệt Long từ từ tiến lại nơi người con gái nọ đang thiếp kia, sau đó anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô. Để lộ ra khuôn mặt gầy gò và yếu ớt.
*Mình phải giải quyết chuyện này mới được.* Anh nghĩ thầm, sau đó nhanh chóng đứng dậy và đi ra khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên đưa mắt nhìn cô gái nọ.
"Nàng đừng lo, Trẫm sẽ giải quyết triệt để vụ này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top