Chương 2

"Tốt nhất vẫn nên gọi thái y thôi, người mà có việc gì chắc em sống không nổi!" Công chúa nhà mình nổi tiếng kiêu căng, chỉ việc nhỏ gì là nổi càn lên rồi. Ôi khổ nỗi cho phận làm nô tỳ a.

Khóe miệng Tử Yên giật giật, chỉ là một sự việc coi như vô tình đi, có cần làm thế không?! "Ta không sao đâu, ngươi lui xuống trước đi!"
"Hơ?! Vâng" Sao công chúa hôm nay lạ nhỉ, điềm tĩnh khác thường, thôi tốt nhất mình nên lui xuống đã, Tiểu Cẩm cúi chào rồi quay người ra khỏi phòng.

Đợi tới khi Tiểu Cẩm đi, Tử Yên mới rời giường. Cô đứng trước gương nhìn vào dung mạo thân thể mới của mình, coi bộ cũng giống bản thân hai ba phần đi. Nhớ không lầm là Liễu Như Nguyệt sở hữu dung mạo bất phàm, hèn gì cô nàng công chúa này không thắng được Liễu Như Nguyệt cũng một phần vì nhan sắc. 

Hôm nay là ngày thọ yến của hoàng thượng, cũng là ngày mà Thanh Vân thua thảm hại trước Liễu Như Nguyệt. Có vẻ điều tốt nhất hiện giờ là không nên đâm đầu khiêu chiến nữ chính a. Còn về Chinh Vương, do cô không phải là Thanh Vân thật nên không có một chút tình cảm nào với tên đó cả. Mình nên tính toán như thế nào đây, Tử Yên chống cằm đăm chiêu suy nghĩ, dù gì cô cũng chả phải tài giỏi mưu kế nên khá rắc rối đây. 

"Cốc cốc! Công chúa! Người mau chuẩn bị cho thọ yến thôi" Tiểu Cẩm gõ cửa rồi nói. "Ta biết rồi! Vào đi" Cứ chuẩn bị thôi, tới đó rồi tính cũng được.

Khi chuẩn bị bắt đầu thọ yến, mọi người có vẻ đã để khá đủ. Cô bước vào, đi tới vị trí của mình, nhìn lại Liễu Như Nguyệt đang ngồi, cô không nhịn được thầm khen: "Không hổ là nữ chính a! Dung mạo thật sự rất đẹp!" Mắt phượng sắc sảo, da trắng mịn như tuyết, mái tóc mượt bồng bềnh như mây khiến người ta không nhịn được nuốt nước bọt thèm thuồng, nàng ta mặc trang phục màu tím đậm càng tôn lên thêm vẻ đẹp ấy.

Một lúc sau, một mỹ nam tử bước vào. "Là Chinh Vương!" Cô hít một hơi lạnh, không nghĩ tới hắn lại đẹp như vậy, nam chính và nữ chính đúng là một cặp tuyệt phối mà. Nếu không phải hiện tại hắn là mục tiêu của nguyện vọng Thanh Vân thì cô cũng sẽ đổ hắn mất. 

"Hoàng thượng đến!" Tiếng thị vệ vang lên. (Miru: Không chắc là thị vệ nói vụ này a, mà thôi kệ)

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" Cả đại sảnh cuối đầu nói. Tử Yên không nhịn được cảm thán, dù đã xem phim cổ trang rồi, nhưng giờ tận mắt mới thấy nó thực long trọng a.

"Miễn lễ" Hoàng thượng đi tới vị trí của mình, phất long bào và nói. "Tạ ơn hoàng thượng!" Mọi người cuối đầu nói và ngồi xuống.

Thọ yến vẫn diễn ra rất là suông sẻ. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên: "Thưa hoàng thượng, nhân dịp thọ yến, tiểu nữ muốn tặng cho người một vũ khúc!", là Tiêu Mộng Lan của Tiêu gia. 

"Hảo" hoàng thượng cũng không ngại ngần gì. 

Tiêu Mộng Lan mặc bộ trang phục màu đỏ cam lộng lẫy. Bước lên sàn diễn, đôi chân uyển chuyển bắt đầu thực hiện màn trình diễn của mình. Kết hợp với mảnh lụa được nối vào bàn tay, càng khiến cho nàng ta giống như một tiểu tiên mỹ lệ vậy. Các công tử quý tộc ánh mắt sáng rực không hề rời khỏi nàng. 

Sau khi kết thúc, tiếng vỗ tay trầm trộ vang lên cả đại điện. "Hảo! Không hổ danh là tiểu thư Tiêu gia, rất xuất sắc!" Hoàng đế khen ngợi. "Đa tạ hoàng thượng đã khen! Thần nữ có một điều muốn nhờ hoàng thượng giúp" Tiêu Mộng Lan nói. Hoàng thượng nghĩ nghĩ giây lát: "Được thôi! Ngươi cứ nói đi".

"Tiểu nữ muốn..." Nàng ta quay đầu sang nhìn cô nàng đang thong dong thưởng thức trà. "Tiểu nữ muốn Thanh Vân công chúa biểu diễn một tiết mục a! Nghe đồn là công chúa tài mạo hơn người, tiểu nữ muốn được chiêm ngưỡng, mong hoàng thượng chấp nhận".


"..." Cái gì? Ta ngồi thưởng trà cũng không yên là sao, sao cứ thích nhắm vào ta thế. "Vân nhi, con thấy thế nào?" Hoàng thượng nhìn nàng. Từ từ, bĩnh tĩnh, phải thanh cao, mình đang 

là công chúa mà,: "Nếu Tiêu Đại tiểu thư đã nói thế thì Vân nhi cũng không thể để cho nàng ấy thất vọng rồi!" 

"Hảo! Vậy thì giờ mời Thanh Vân công chúa biểu diễn." 


Hệ thống ơi hệ thống, ngươi giúp ta được không! Ta vốn là một nữ tử hết sức bình thường, cầm kì thư họa cái gì sao ta biết được, ngươi giúp ta đi!
 

[Phát động nhiệm vụ phụ: Khiến cho mọi người đều biết Thanh Vân công chúa là một người tài mạo song toàn!]

[Khụ khụ! Yêu cầu người chơi không kêu gọi khi bản hệ thống đang mắc việc, cố gắng hoàn thành đi, ta không giúp ngươi được đâu. Thân!]

Hệ thống chết tiệt! Thối tha! Sao ngươi lại có thể như thế chứ. Giờ thì làm sao bây giờ, ta biết phải làm gì đây. 


Hít một hơi mạnh, bình tĩnh! Mình phải oai nghiêm trước mặt mọi người: "Bổn công chúa cũng không phải tài giỏi gì, chỉ có thể làm một bài thơ tặng mọi người vậy."

"Kim nhật hoa tiền ẩm 

Cam tâm túy sổ bôi 

Đản sầu hoa hữu ngữ  

Bất vị lão nhân khai  "

Dịch: 

Hôm nay uống rượu trước hoa
Đành say mấy chén gọi là mà thôi
Buồn thay hoa biết nói cười 
Có đâu muốn nở vì ai ông già!

"Hay, thơ hay!" Cả đại điện vỗ tay tán thưởng. "Thanh Vân công chúa không hổ là tài tử, điều gì khiến người có thể nghĩ ra được bài thơ như vậy?!" Một vị công tử mạo dạng đứng dậy nói.

Ách! Thơ này có phải thơ ta viết đâu, sao ta biết được chứ, ta chỉ lượm đại trong trí nhớ bản thân mà thôi. "Thực tình bản công chúa lấy cảm hứng từ Tiêu Đại tiểu thư thôi, nàng ấy nhảy vũ khúc trông đẹp như hoa vậy nên ta mới chợt nghĩ đến" Nàng nở nụ cười ngọt ngào nói. "Đa tạ công chúa đã tán dương! Tiểu nữ không dám nhận." Tiêu Mộng Lan chậm rãi đứng lên khom người hành lễ nói. 

Hừ hừ bổn cô nương còn chưa xử vụ ngươi hại ta rơi vào tình cảnh này thì may cho ngươi lắm rồi, giờ còn được bổn cô nương khen nữa, ngươi chờ đấy! "Bổn công chúa chỉ nói sự thật thôi" Chán ghét như vẫn phải làm bộ dạng hiền lành nói, đúng là khổ quá mà.

"Tạ ơn công chúa!" Hình như công chúa nay hơi khác thường, bộ dạng kiểu căng lúc trước đâu mất rồi?. Các tiểu thư gia tộc khác cũng ngạc nhiên, họ nhớ không lầm là Thanh Vân công chúa lúc nào cũng một bộ dạng cao cao tại thượng không coi ai ra gì cơ mà.

[Nhiệm vụ phụ hoàn thành: thưởng điểm tích lũy +10, Thi nghệ +5%]

[Thân ái! Ngươi làm tốt lắm, nhưng phần thưởng thế này là châm chước cho ngươi rồi a! Cướp thơ người khác là không tốt đâu (thổn thức)]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top