Chap 79: Điểm tựa tinh thần
Trong khoảng trống tâm tối không chút hơi ấm đang hiện diện bóng hình một thiếu nữ trẻ tuổi bất thình lình xuất hiện và lơ lửng tại nơi ấy, cô chớp mắt quay qua quay lại nhìn ngắm xung quanh và thở dài bất lực.
"Chuyện này là sao ?"
Mai đưa tay lên gãy đầu trong khi đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào không gian tối ôm kia.
______________
Vài phút trước.
"Tớ sợ lắm....sợ....rất sợ.....tớ không biết đó là ai hay nơi đó ở đâu, nó vừa quen...mà cũng vừa lạ. Tớ biết họ...nhưng không thể nhớ ra."
Cynthia hoảng loạn ngồi bịt xuống nền gạch lạnh lẽo đã bị lấp đầy bởi những mảnh giấy trắng.
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, trong khoảnh khắc ấy giữa chúng tôi như đã bị ngăn cách bởi một bức tường dày cao lớn mà không thể bị phá vỡ.
"Những thứ đã giết họ...là những thứ rất kì quái, chúng....chúng....đến từ một thế giới khác."
Cynthia bỗng trừng mắt ngửa mặt nhìn trần nhà khi nói đến đoạn 'thế giới khác' khiến tôi rùng mình lùi chân về phía sau, gương mặt lạnh toát như vừa thấy cõi âm trước mặt. Cynthia dứt câu thì bỗng ngã nhào xuống, tôi nhanh tay tiến tới đỡ cô ấy khỏi bị đập đầu xuống nền gạch.
Sau đó tôi đã dùng《Không gian kí ức》để tìm hiểu xem cô ấy đã mơ thấy thứ ác mộng gì.
_________________
Và vì thế mà tôi đang đứng đây này.
"Haizzz chỗ này bị sao thế ? Ánh sáng không một chút nào luôn sao ?"
Tôi nhấc bước về phía trước.
《Kè~》
Một tiếng kêu quái dị vang lên bên tai đã khiến tôi lùi bước.
Tôi dừng lại, bình tĩnh cảm nhận xung quanh và che đi một bên tai.
(Có gì đó không đúng ! Mình vừa nghe thấy tiếng gì đó. Âm thanh giống như rắn kêu vậy.)
Tôi bỗng nổi da gà và từ từ lùi về phía sau, trong lòng tôi bỗng có cảm giác nguy hiểm đang tới gần.
Và rồi một bàn tay bỗng đặt lên vai tôi.
(!!!)
Tôi cứng người, tim đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lòng ngực.
《Ngươi là kẻ nào ?》
Ngay khi kết lời, tôi đã bị một thứ sức mạnh khổng lồ lôi thẳng ra ngoài thế giới thực. Không dừng lại ở đó mà còn khủng khiếp hơn, lực của nó đã đẩy cơ thể tôi bay thẳng ra ngoài và phá hủy cánh cửa phòng.
Tim tôi đập mạnh hơn trống đánh, đầu óc quay cuồng, cơ thể đau nhức dữ dội.
"Chuyện...."
(Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?)
Cynthia ở đối diện cũng đã bắt đầu có dấu hiệu tĩnh táo trở lại, cô ấy mở mắt và trong thấy tôi đang nằm bẹp ngoài hành lang cùng với cửa phòng bị phá hủy.
Cynthia bối rồi, hoảng hốt ngồi dậy chạy tới bên tôi.
"Cậu không sao chứ !? Xin lỗi, đều tại tớ vô dụng mà ngay cả cơn ác mộng ấy cũng không kiểm soát được."
"À ừm...không sao không sao, mà Cynthia vừa nói 'kiểm soát cơn ác mộng' là sao vậy ?"
Cynthia đỡ tôi dậy và tôi cũng tranh thủ nắm bắt thông tin.
"Ừ...từ khi chúng ta nhìn thấy bức tranh về thần khởi nguyên, tớ đã liên tục mơ thấy giấc mơ đó. Tần suất một lúc nhiều và dữ dội hơn."
"Cái gì....Cậu đã chịu đựng như thế suốt sao ?!"
Tôi lớn giọng nhìn thẳng vào mắt Cynthia như đang muốn nói 'chuyện như thế sao không nói ra sớm hơn'.
"À ừm...thật ra tớ cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi vì cuối mỗi giấc mơ luôn có hai người sẽ nắm tay tớ đưa ra khỏi nơi ấy."
"Sao ? Vậy đó là ai cậu biết không ?"
Tôi bất ngờ và chăm chú nghe Cynthia nói tiếp.
"Người đó rất giống thần khởi nguyên và hắc kỵ sĩ"
"Hể ?"
Gương mặt tôi lộ rõ vẻ bất ngờ và phấn khích kì lạ, có lẽ vì thấy gương mặt hạnh phúc của người đối diện khi nhắc đến thần khởi nguyên làm tôi cảm thấy kì lạ trong lòng.
Phải chăng sâu trong tâm trí Cynthia thì họ đã trở thành điểm tựa tinh thần chăng.
Thời gian yên bình chưa kéo dài được lâu thì một trận động đất xảy ra khiến tôi và Cynthia hốt hoảng, tôi nhanh chóng kéo Cynthia vào nơi an toàn.
"Động đất sao !? Sao lại xảy ra lúc này vậy ?"
Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, Cynthia cũng dùng ma thuật kiểm tra xung quanh lâu đài.
"Trận động đất này không phải tác nhân của ai đó gây ra, trước mắt là thế."
Cynthia nói rồi nhìn về phía trước và nói chuyện với tôi.
"Tớ có cảm giác chẳng lành, giống như một trận chiến rất lớn sắp xảy ra vậy."
Tôi lặng thinh, rồi nhẹ nhàng đáp lại một tiếng "Ừm"
_________________
Khi trận động đất kết thúc thì cả tôi và Cynthia đều an toàn ra ngoài hội ngộ với Melody và người hầu của cô bé.
Chúng tôi đều không sau cả với lại lâu đài cùng cảnh sắc cũng không bị ảnh hưởng nhiều.
Nhưng...
"Chị Layla vừa dùng đá liên lạc nhắn cho em một tin này"
Melody lấy hòn đá liên lạc ra, nó phát ra ánh sáng tím rồi hiện lên một dòng chữ.
《Sáng mai 7 giờ tập hợp tại đại sảnh lâu đài hoàng gia.》
Đó là một thông báo tập hợp.
《Hết chap 79》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top