Chap 68: Viên ngọc giữa thảo nguyên

Mặt đất bất ngờ run chuyển dữ dội, mây đen bỗng ngưng tụ trên trời, gió bắt đầu nổi lên không ngừng. Nghe thấy tiếng gió hú bên tay Cynthia cũng thầm niệm phép, vòng tròn pháp trận xuất hiện dưới chân, đó chính là một vòng tròn nguyên tố kép.

"Nếu lỡ sai sót gì cũng mong nó đừng nổ là được..."

Cynthia tay run lẩy bẩy niệm phép và nhìn qua tôi nói với giọng sợ hãi. Tuy không chắc nhưng đây có vẻ là lần đầu Cynthia sử dụng nguyên tố kép.

"Cynthia....đây là lần đầu sử dụng nguyên tố kép đúng không ?....Là nguyên tố nào với nào vậy ?...."

Tôi bỗng cảm thấy lo sợ

"Ừm.....hỏa với lôi"

Chỉ với ba từ đã khiến tôi rơi vào trầm ngâm, nếu nghĩ kĩ lại thì không phải hai thứ đó kết hợp lại sẽ tạo ra vụ nổ à.

Tôi tá hỏa mở to đồng tử nhìn Cynthia như đang muốn nói cô ấy dừng lại nêu không sẽ bay cả đám.

"Chắc không sao đâu ! Tin Cynthia này đi"

Giọng nói cùng khuôn mặt đầy tự tin hiện rõ. Kết lời cũng là lúc hàng chục quả cầu lôi hỏa bay xuyên qua lớp nước trên thủy cầu như mưa đổ và dội thẳng vào đám xác sống bên dưới, tạo bên những vụ nổ nhỏ liên hồi.

Nói là nổ trong khu vực nhỏ nhưng một quả nổ cũng có thể khiến tầm hai, ba xác sống biến thành tro bụi.

(Tình hình khá tốt, may là đám xác sống kia không quá bá)

Tôi thầm nghĩ rồi nhìn sói tuyết đang nằm một cục dưới chân. Con sói tuyết có vẻ đang tụ lực ở miệng cho một đòn rất mạnh.

Cynthia thấy thế nên cứ được nước lấn tới, cô ấy tạo ra những quả cầu lôi hỏa to lớn hơn, và dội xuống đám xác sống dưới kia như mưa nặng hạt, cứ như thế một số lượng xác sống nhanh chóng bốc hơi.

(....sao mình cứ thấy nó thuận lợi một cách đáng ngờ vậy nhỉ ? Cứ như.....)

Tôi nhìn bao quát xung quanh, khung cảnh này giống như một thế trận cầm chân hơn là tiêu diệt kẻ địch.

(Roxy....đang muốn cầm chừng tụi mình à)

Dòng suy nghĩ chợt lóe lên, tôi bỗng rùng mình trong phút chốc, nếu sự thật là vậy thì tại sao Roxy lại phải làm thế, không lẽ cô ta không muốn thả tự do cho Diana tới vậy sao ?

(Khoan đã ! Có gì đó không đúng, ngay từ ban đầu....đã có một sự khó hiểu tới kì lạ. Để sắp xếp thông tin lại xem: Tam ấn thánh, kẻ phản bội, Layla, Diana, vùng kí ức,....)

Càng nghĩ tôi lại càng chắc chắn mọi thứ từ trước tới giờ đều gần như đang đi theo một thứ tự nhất định.

(Cảm thấy cứ như đang bị lùa gà vậy.)

"GẦM !!!!"

Tiếng gầm lớn tới mức điếc tai đã đưa tôi ra khỏi mớ suy nghĩ kia.

Sói tuyết đưa miệng ra ngoài lớp nước trên thủy cầu rồi thở ra một luồng khí lạnh như băng, luồng khí ấy từ từ lan tỏa xuống dưới mặt đất, tiếp xúc với cơ thể những cái xác sống đang điên cuồng gào thét ở dưới.

Những cái xác kia vừa tiếp xúc với thứ khí lạnh liền cứng đơ người và rạn nứt cơ thể ra thành nhiều mảnh nhỏ, những mảnh ấy rơi ra khắp nơi và nhanh chống tan vào không khí.

Luồn khí lạnh nhanh chóng bao phủ toàn bộ mặt đất, khiến cho phần lớn xác sống tê liệt và tan biến trong tích tắc.

"Wow....vậy là xong rồi à"

Cynthia thở dài quỳ xuống ôm lấy sói tuyết.

"Không....có lẽ chưa ổn đâu"

Mai bình tĩnh nói, mắt nhìn về phía đã từng là cây 'đại thụ' kia, từ xa vẫn có thể thấy rất rõ 'gốc' của nó vẫn còn. Nếu nheo mắt lại nhìn thì sẽ rất dễ hình dung ra một gốc cây màu trắng xóa kì lạ, nhưng nếu mở to mắt nhìn thì sẽ thấy đó không phải là 'gốc cây' thật sự, mà là 'gốc' được tạo ra từ những cái xác trắng bệch.

"....những cái xác kia có vẻ không giống những thứ lúc nãy"

Cả hai khẽ nhìn qua nhau bằng đôi mắt lo lắng cùng kinh ngạc.

Đúng vậy, cả hai đều cảm nhận được rằng thứ kia không bình thường.

"..."

Cả hai không chú ý đến việc con sói tuyết đang làm lúc này, đó là....giải triệu hồi !

Sói tuyết dùng miệng cắn nhẹ lên tay Cynthia, một vòng tròn nhỏ xuất hiện và sói tuyết biến mất.

"Hả !!! Biết ngay sói tuyết sẽ tự giải triệu hồi mà..."

Cynthia giật mình quay mặt ra sau, trông như đây không phải lần đầu con sói tuyết tự làm thế.

(Dù sao cũng đang bị thương mà, về chữa trị cũng đâu có sao...)

Tôi thầm nghĩ

Thời gian nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì lúc này, một áp lực lớn trỗi dậy từ phía 'gốc cây' đó có thể nói là thứ áp lực đáng sợ nhất mà tôi từng cảm nhận được.

"!!!"

Rồi nó bỗng biến mất trong tích tắc.

"C-cái gì vừa xuất hiện thế ?"

"Tớ không biết..."

__________________

Sau một lúc đắn đo, chúng tôi đã quyết định đi lại gần xem thử.

"!!! Ôi trời ơi"

Những cái xác chết trước mắt có phần lạ lẫm, chúng bị dính cách đều vào một bức tường trắng có phần kiên cố, bức tường này tuy nhỏ nhưng lại được xây thành vòng tròn, kiểu như một tường thành phiên bản nhỏ vậy. Khi đi một vòng quanh bức tường sẽ thấy rằng nó không có cửa hay thứ gì dẫn vào trong, một bức tường kín ngay bên trong một cây xác chết khổng lồ.

"....."

Tôi trầm ngâm đứng trước bức tường

"Sao có linh cảm chẳng lành nhỉ ?"

Cynthia căng thẳng nhìn lên những cái xác không hồn.

(Mình tự hỏi...không biết giờ mọi người sao rồi ?)

Mai thầm nghĩ

Lúc này bức tường trước mặt họ bỗng xuất hiện các vết nứt to nhỏ, tiếng 'rát' kêu lên ngày càng nhiều bên tai, làm cho tôi không chịu được phải lấy hai tay bịt lỗ tai lại.

(Chuyện gì thế này !)

[Ầm]

Một phần bức tường hoàn toàn sụp đổ trước mặt chúng tôi, lộ diện thứ được che giấu phía sau nó.

"!!!"

"Đó là cái gì vậy !"

Ánh đỏ chói sáng khắp vùng trời mặt đất, lắp lánh như kim cương dưới ánh mặt trời, ma lực tỏa ra từ nó vượt xa tất cả thứ lưu trữ ma lực mà tôi từng biết. Thứ đó, là một viên bảo thạnh đỏ thẫm, to lớn, tỏa ra không khí nặng nề đến chết người.

《Hết chap 68》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top