Chap 67: Xác chết trỗi dậy

Tiếng vỡ vụn vang lên từ hướng vô định, cứ vang lên quanh tai như tiếng mấy con muỗi bay vòng vòng, tạo cảm giác khó chịu và đề phòng cho tôi.

"...."

(Kì lạ thật, nơi này làm gì có thứ gì có thể phát ra âm thanh ấy đâu, sao lại-)

Bỗng tôi xoay lưng nhìn về phía 'cây' kia. Và rồi nhìn thấy những cái bóng trắng lồi lỏm khắp thân đang rơi từ trên những cành 'cây' xuống đất.

Tôi nheo mắt nhìn kĩ hơn, đó không phải là tuyết hay một loài động vật sống nào đó, vì thứ kia nhìn càng gần càng giống....xác người.

"!!!!!"

"Đó là gì vậy, Mai"

"Xác....xác....xác chết ư ?!"

Tôi lắp bắp nói không lên lời. Nếu một cơ thể người bình thường bị rút hết máu và nội tạng ra thì nó sẽ có màu gì. Tuy không rõ nhưng có thể sẽ là màu trắng mà nhìn vào sẽ kinh hãi ngay.

"La-làm sao đây ! Sao tự nhiên những thứ đó lại rơi xuống chứ. Có ai tác động sao ! ..."

Lời nói gấp gáp chưa hoàn thành thì những cái xác trắng bệch ấy bỗng chóc rơi xuống ngày một nhiều hơn khiến cả hai hoảng loạn.

"Giờ- giờ sao đây ? Chạy ư"

Cynthia và tôi kinh hãi túm lấy con sói tuyết kia không dám buông lỏng.

"!!!!!"

Trường hợp này sói còn hãi nói chi con người, con sói tuyết sợ hãi đến tuyệt vọng khi trước mắt tự nhiên xuất hiện một đống xác chết từ trên trời rơi xuống, sợ tới nổi tứ chi cứng ngắc thế kia thì bảo vệ được ai mà hai con nhỏ nào đó lại ôm chặt lấy nó như thế.

"Cứu với trời ơi !!!"

Tôi kêu cứu trong sợ hãi, kiếp này xác định rồi.

Ông trời cũng thật có tâm, nếu là xác chết thôi thì chỉ hãi một chút rồi có thể cũng bình tĩnh lại được. Đằng này vẫn là xác chết nhưng...di chuyển được ?!

Những cái xác trắng bệch rơi nặng nề xuống đất tạo ra âm thanh xương gãy liên hồi, càng lúc càng nhiều cái xác rơi xuống và dần xếp chồng chất thành núi. Tôi hoảng hốt dúi mặt vào bộ lông trắng muốt của sói tuyết cầu mong sự việc sớm qua đi.

"!"

Bỗng nhiên tôi cảm thấy sói tuyết dường như đang trở lên lạnh toát, toàn thân rung rẫy, từ từ lùi tứ chi về phía sau như đang chuẩn bị cao chạy xa bay.

Từ từ ngước mặt lên nhìn về phía trước, rồi trong khoảnh khắc ấy hồn như bay khỏi xác, ở bên dưới gốc 'cây' kia là hàng ngàn cái xác lồi lõm đang vươn dậy trước sự chứng kiến của bọn tôi.

"....."

Cynthia xanh mặt ôm chặt lấy cổ con sói tuyết, tôi còn tệ hơn khi đã trông như đang sắp xỉu tới nơi.

"Chuyến này hóa kiếp thật rồi"

Tôi lẩm bẩm trong khi đang ôm lấy con sói tuyết.

Trong tình huống quái quỷ không tưởng thế kia thì kẻ đang được dựa dẫm nhiều nhất chính là đứa sợ hãi nhất. Vâng, chính con sói kia còn đang trong trạng thái 'hóa đá' nữa mà.

(Tiêu rồi....)

Sói tuyết thầm nghĩ

Chưa kịp nghĩ thêm câu nào thì từ xa xa, những cái xác trắng bệch đứng chênh vênh ngửa mặt nhìn lên trời, đôi mắt bị khoét một lỗ đen quỷ quái. Mặc cho việc đầu chúng đang ngửa mặt nhìn lên trời nhưng chân chúng lại khác, đôi chân giờ chỉ còn da bọc xương theo nghĩa đen kia bỗng nhiên chuyển động dữ dội.

"!!!!"

Sói tuyết trông thấy liền như khủng hoảng tinh thần, một chi nắm lấy thân Cynthia, miệng cắn lấy cổ áo tôi và ném cả hai lên lưng nó.

"!!!"

Đôi cánh trắng xóa mở rộng, đập cánh mạnh mẽ và vút lên không trung nhanh chóng, con sói tuyết phát ra tiếng hừ nhẹ nhưng đủ làm cho chúng tôi nghe thấy.

Con sói tuyết sợi hãi nhìn xuống mặt đất, mặt không còn giọt máu nào rồi liếc hai đứa chúng tôi.

"...."

Tôi bình tĩnh lại rồi nhìn xuống, mặt đất lúc này đã hoàn toàn bị bao phủ bởi những cái xác trắng bệch điên cuồng, chúng thậm chí còn đang tàn sát lẫn nhau. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, làm tôi lạnh sống lưng mà thầm nghĩ:

(Nếu mình bị rơi xuống đó chắc không toàn xác luôn quá)

Nhắm mắt lại rồi quay sang Cynthia đang ngồi phía sau, cô ấy cũng đang tá hỏa khi quan xác cảnh tượng này từ trên không trung.

"Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế ?"

Cynthia nghiên đầu tỏ vẻ khó hiểu vô cùng, nhưng không chỉ mỗi cô ấy, cả tôi và con sói tuyết kia cũng không khỏi bàng hoàng. Nào là Frederick bị một thứ kì dị tóm lấy rồi biến mất trước mắt, những bóng hình khắc họa quá khứ của Diana, những xác chết bị hút cạn máu và bị kết dính lại thành một cái cây khổng lồ vươn tới tận bầu trời, rồi cả việc cái cây đó đột ngột tan rã và những cái xác ấy rơi ra,....

"Đúng hơn,.....kẻ nào đã gây ra tất cả đều này...."

Mai vô thức đặt ra câu hỏi mà gần như ai cũng có thể đoán được câu trả lời.

"Roxy....sao ?"

Tôi nói bằng giọng nặng nề, đôi mắt không rời về phía mặt đất, không biết từ lúc nào mà đám xác sống kia đã dừng việc tàn sát lẫn nhau mà chuyển sang tìm kiếm một cái gì đó.

Dòng suy nghĩ vừa lướt mà đã làm tôi rùng mình, phải chăng chúng đã nhận được mệnh lệnh thủ tiêu bọn tôi ư ?

Việc gì tới rồi cũng phải tới, ngay tức khắc toàn bộ đám xác sống đang chen lấn ở dưới đồng loạt ngửa mặt lên trời. Chúng đã nhìn thấy bọn tôi rồi !

"!!!!!"

Tất cả đứng tim trước hành động ám ảnh kia, mặc khác những xác sống khi vừa xác định được vị trí mục tiêu liền nháo nhào tiến lên không khác gì dã thú.

"!!!"

Sự trùng hợp không gì đáng ngờ hơn khi cũng chính lúc này, ngọn giáo rực lửa xuất hiện từ trên trời cao và đâm thẳng vào cánh của sói tuyết khiến nó đau đớn rơi xuống.

Trong không trung Mai kịp thời vận hành phép thuật tạo ra quả thủy cầu bao bọc cả bọn lại. Tuy nhiên, trong vùng kí ức này quả cầu lại không thể bay lên, khiến cho họ trong như đang từ từ đáp xuống đất vậy.

"Nguy to rồi...."

"Phải làm sao đây ! Bị giết mất"

"Hừ......"

Cynthia và Mai sợ hãi nhìn xuống phía bên dưới chỉ tầm mấy chục mét nữa là chạm đến chỗ bọn xác sống điên cuồng kia. Nếu như giờ không thể bay lên thì bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ chết bởi cái đám trắng bệch dưới kia, tuy không muốn lắm nhưng giờ bắt buộc phải tiêu diệt chúng tại đây rồi.

"Cynthia này....cậu cũng phục hồi một ít ma lực rồi đúng không ?"

Mai hỏi bằng giọng nhỏ nhen, Cynthia quay qua nhìn và rồi cũng hiểu ý.

"Tới sẽ cố.....mong là chúng không quá mạnh với trâu"

Con sói tuyết nghe thế thì gật nhẹ đầu, tuy nhiên nó vẫn đang rất rất đau do bị đánh lén.

Khi tất cả đã hội ý xong cũng là lúc quả cầu đang dần đáp xuống tới nơi.

"Ừ, nhờ vào Cynthia và sói trắng đó !"

《Hết chap 67》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top