Chương 2: Xuyên không
Đau...
Đây là đâu... Mình đã chết rồi mà. Đây là Địa ngục sao. Phải rồi mình đã chết, chết dưới tay hắn cũng không phải là quá lỗ nhỉ. Cô cũng không lưu luyến gì ở đó, cô không có gia đình hay người thân. Cô cũng như những đứa trẻ khác đều bị Boss mang về tham gia những bài huấn luyện khắc nghiệt đó. Để sinh tồn cô đã phải dẫm lên xác của nhiều đứa trẻ khác, có khi phải uống máu của chúng. Đến cuối cùng chỉ có cô và hai đứa trẻ còn sống.
Đến giây phút cuối cô cũng chưa hề hận cái tổ chức đó, vì nếu không có tổ chức cô cũng không sống được đến khi đấy. Khi viên đạn xuyên qua người cô, cô cũng không đau đớn gì lắm cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, và cô cười nụ cười đầu tiên trong 25 năm cuộc đời cô đã cười, cười vào giây phút kết thúc sinh mệnh của mình.
Đến lúc cô đi nhận tội của mình rồi nhỉ. Kẻ giết người như cô chắc phải xuống 18 tầng địa ngục thì mới hết tội.
- Công chúa....hức...người mau...mau tỉnh dậy đi...hức...Công chúa..người...hức...người đừng bỏ nô..nô tỳ lạ mà...hức ...Công chúa.
Đau... Thật đau đầu. Nàng không biết bản thân mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng còn cảm thấy đau thì chứng tỏ nàng vẫn chưa chết.
Nàng( do đã xuyên rồi nên sẽ đổi cô thành nàng nha) cố gắng mở hai mắt nhưng cảm thấy mí mắt vô cùng nặng nề, tựa như ngàn cân vậy. Trong đầu một mảng hỗn loạn, những kí ức vừa quen thuộc vừa xa lạ, như một tước phim chạy trong đầu nàng. Nó làm cho đầu nàng muốn nổ tung ra.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, không phải nàng đã chết sao? Những kí ước này là sao? Một lúc sau những kí ức ấy cũng buôn tha cho nàng.
Rốt cục, sau mấy lần thất bại nàng cũng mở mắt ra được. Đập vào mắt nàng là trần nhà cũ kĩ, tồi tàn. Nàng xuyên không rồi, thật sự là xuyên rồi sao, nàng còn sống, mặc dù chưa quen với thân thể mới cho lắm.
Chủ thân thể này tên là Thượng Quan Như Ly, là thất công chúa của vương triều Bạch Vũ. Thân phận quả thật không tệ, nhưng tiếc thay Thượng Quan Như Ly lại là phế vật. Sinh ra trong hoàng tộc mà không thể tu luyện thì không tránh khỏi việc bị khi dễ.
Nơi nàng sống có tên là Phi Vũ Đại Lục, khác với Trái Đất Phi Vũ đại lục có diện tích vô cùng lớn, và được phân chia thành bốn đại lục lớn: Đông đại lục, Tây đại lục, Bắc đại lục và Nam đại lục. Bốn đại lục được cắt nhau bởi những dãy núi cao. Chính giữa đại lục là một khu rừng rậm vô cùng thần bí, nó như ranh giới cắt các đại lục khiến chúng không thể xâm phạm lẫn nhau.
Đã từng có ba đại đế quốc bên Nam đại lục gióng trống khua chiên muốn vượt qua khu rừng đã mang mười mấy vạn binh mã sang xâm lược những đại lục khác, kết quả bị những ma thú trong đó diệt sạch. Từ đó các đại lục từ bỏ việc xâm chiếm lẫn nhau. Bốn vùng tự coi giữ lấy vùng đất của mình đã trở thành quy tắc.
Những nghề nghiệp trong đại lục gồm có: ma pháp sư, chiến sĩ, luyện dược sư, thuần thú sư, triều hồi sư... Trong đó ma pháp sư dùng tinh thần lực để điều khiển các nguyên tố tự nhiên, gần giống như ma pháp sư, nhưng triệu hồi sư được xem là nghề nghiệp quý hiếm, triều hồi sư có thể khế ước với ma thú và cùng ma thú chiến đấu. Còn luyện dược sư cũng được xem là nghề quý hiếm, điều kiện để trở thành dược sư vô cùng hà khắc. Một người muốn trở thành luyện dược sư thì phải có tinh thần lực mạnh mẽ, sự kiên nhẫn, nếu như chỉ có một trong hai điều kiện chính trên thì không thể trở thành luyện dược sư được vì có tinh thần lực mạnh mẽ mà không có sự kiên nhẫn thì không thể thành công. Và ngược lại không có tinh thần lực mạnh mẽ thì cũng không thành công, tồi tệ hơn nữa người đó sẽ bị phản hệ làm giảm tu vi hay nặng hơn có thể trở thành phế nhân.
Không giống ma pháp sư Chiến sĩ dựa vào kiếm kĩ để bộc lộ sức mạnh của mình. Số lượng chiến sĩ trên đại lục chiếm tỉ lệ cao hơn ma pháp sư. Một gia đình nếu có một ma pháp sư thì cho dù nhà đó có tầm thường đến mức nào thì cũng sẽ được mọi người kính trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top