chương 7: về nhà

"leng keng"

- AI ĐÓ!!!!...

Nghe thấy tiếng động, bảo vệ tên là lão Lục chạy ra khỏi cửa nhìn thì thấy hai cái bóng chạy khỏi nhà kho, ông hơi lạnh gáy rồi quay về phòng trực

Bảo vệ khác đang ngủ cũng tỉnh dậy

- có trộm sao?

-..... Không, mà ông nói coi có phải tôi cũng khai mở gì đó rồi không, thứ ông hay thấy tôi cũng thấy được rồi

- vậy buổi chiều là do ông thấy thứ đó.....

1 cái gật đầu cứng ngắt, cả 2 bảo vệ thở dài im lặng
________

- đều tại cô hắt xì không đúng lúc, trả cái xẻng thôi mà xém chút bị bắt rồi

- tôi cố ý à, đang bị cảm mệt muốn chết mà còn bị bắt đi lấp mộ

Hai người đứng ở ven đường vừa nhìn trăng sáng vừa nói chuyện, mỗi lần nhìn vô mặt Dịch Bằng là cô lại nhịn không được, cười đau bụng

- cô cười chưa đủ sao, mặt tôi như một trò đùa thế à

- hết cách rồi, tại cầm máu giúp ngài nên ngài cố chịu đi

Dịch Bằng thở dài nhớ lại nhiệm vụ khẩn cấp đó, không ngờ đằng sau thế giới này là cả một nền văn minh tân tiến đến thế, một câu chuyện như được bịa ra mà tâm trí cậu lại chấp nhận dễ dàng đến khó tin, phải như hồi còn sống chắc anh sẽ không tin nhanh đến vậy đâu

Không biết các bảo dưỡng viên khác đã hồi phục kí ức chưa, phải tập hợp đầy đủ tất cả thành viên mới có thể mở được phòng quản trị viên, sau đó đăng xuất để trở về thế giới thật

Không biết tình hình hệ thống ra sao rồi, cũng may trước khi biến mất anh đã chọn mở nhiệm vụ khẩn cấp chứ không phải là dừng thao tác đăng nhập, vì nếu có dừng đăng nhập thành công đi nữa thì cũng sẽ bị tên kia cưỡng ép đưa đi thôi, lúc đó là hết cứu luôn

- giờ phải làm gì

- về nhà rồi tính

Dịch Bằng dẫn đường đi trước

- phải rồi cô tên gì

- Nguyệ à..... Chiêu Li

- tên giả sao...... Vậy tôi gọi là tiểu Li nhé

Bà chủ Nguyệt đột nhiên có chút hoài niệm, đã lâu rồi không có ai gọi tên của cô cả

- tên thật 100 phần trăm, rảnh hơi đâu mà xài tên giả

- Vậy chắc họ của cô phát âm là Ng rồi, tôi có nghe rõ đó..... Chữ ng..... không lẽ là gia tộc Nguyệt Nhật

Tiểu Li khoé mắt hơi giật, tên này cốt là thám tử sao

- Ngài đoán sai rồi, gia tộc tôi chỉ là gia tộc nhỏ không danh tiếng thôi

- À vậy sao..... Mà cô đừng kêu tôi là ngài nữa, xưng là cậu, anh, hoặc là xưng tên gì cũng được

Tiểu Li bĩu môi lườm anh

- chê, chắc cả mấy chục tuổi rồi tôi nên kêu là chú mới phải

Dịch Bằng đứng lại tháo cặp kính xuống nhìn cô, da gà từ đầu đến chân đều nổi lên khiến cô lùi lại

- Anh Dịch Bằng thân mến có thể đeo kính lên lại không ạ

Anh hài lòng đeo kính lên đi tiếp, tính ra ngoài thực tế anh còn trẻ mà, kêu anh thì có gì là sai

Tiểu Li ngao ngán nhìn vẻ đắc ý của tên xác ướp này, đợi tôi liên lạc được với ông già ở nhà đi, phái người bắt sống luôn mặc dù tên này đã chết

- trong thời gian này anh có thể cho tôi nghiên cứu cơ thể 1 chút được không

Dịch Bằng ôm 2 tay lại nhìn cô với ánh mắt dè chừng

- ý gì, anh là cái xác thôi, có gì để nhìn đâu

- cô sẽ không làm gì xấu lên tôi chứ

- tôi vừa mới cứu anh xong đó, nếu làm điều xấu thì tôi đã để anh chết rồi, cứu làm gì

Dịch Bằng trầm tư, nếu cho nghiên cứu thì càng có thêm thông tin để chứng thực cho bên lãnh đạo Tây Đô hơn, cũng có lợi

- cũng được

Tiểu Li vui mừng xém chút bỏ luôn ý nghĩ liên lạc với gia tộc luôn, có cơ hội nghiên cứu sinh vật lạ thế này, bị gia tộc đem về là sẽ không đến lượt cô nghiên cứu đâu

nhưng việc này ảnh hưởng quá lớn, nếu là vụ cương thi thì không có gì để nói rồi nhưng tên này lại có máu, nếu hồi sinh là có thật thì...... cô chỉ sợ đến Tây Đô rồi thì sẽ không thể trở về Đông Cổ nữa, bắt buộc phải thông báo thôi

Dưới trăng sáng soi đường, hai người đi lên núi khá thuận lợi ngoại trừ 1 loại sinh vật cản trở mang tên.... MUỖI!!!

- Có chắc chỗ khỉ ho cò gáy này có nhà không đó, muỗi nhiều quá

- ít nhất là có khỉ

Tiểu Li đang gãi bán sống bán chết thì quay lại đá 1 phát

- Nói ai là khỉ hả!!!....

Chỉ đạp giỡn thôi ai ngờ tên này ngã lăn quay thiệt, cô hơi bất ngờ

Dịch Bằng đứng dậy chỉ phía xa

- tới nơi rồi

Nghe tới nơi cô liền mừng rỡ phóng lên trước, anh ở phía sau thở phào, xém chút là bị lộ tẩy rồi, chỉ số bị tụt xuống khiến anh còn yếu hơn 1 người bình thường, nói gì đến đe doạ người khác

Tiểu Li chạy đến trước nhà, mặt mày u ám 1 đống, đây có được xem là nhà không khi mà bụi bẩn mạng nhện giăng khắp lối

Dịch Bằng cũng bối rối vì căn nhà xinh đẹp trước đây đâu mất rồi, mà cũng phải, tính sơ ở ngoài thế giới thực đã qua 5 ngày rồi vậy thì thời gian trong này ít nhất cũng phải 10 năm hơn, nó ra như vậy là điều hiện nhiên

Cậu đặt tay lên vai tiểu Li

- Đối tác!!

- ĐỐI TÁC CON KHỈ, KHÔNG CÓ ĐỐI TÁC GÌ HẾT.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top