chương 31: thánh giáo

Vì phía nam đang là mùa đông nên càng tiến gần đến xứ Triều thì tiết trời càng lạnh hơn, chẳng bù với miền bắc Thánh giáo, nóng như trong lò hầm vậy, vẫn là Tây Đô dễ chịu nhất, nhiệt độ lúc nào cũng ổn định

Dịch Bằng nhìn 2 hàng bán đồ ăn mà cái bụng đánh trống liên tục

- đói quá, mà sao lạ thế này

- chuyện gì vậy

Cậu mở bảng hiện thị nhìn các thanh chỉ số vẫn rất bình thường, lúc trước không để ý bây giờ mới thấy kì lạ, rõ ràng thanh chỉ số không bị hoá đá nhưng lại có cảm giác đói muốn chết luôn

- chỉ số của cô thế nào rồi, hoá đá chưa

- tàm tạm, mới hoá đá 5 phần trăm

- của tôi không có hiệu ứng

Tiểu Li ngạc nhiên nhìn cậu, nếu không hoá đá thì sao có cảm giác đói được nhỉ, cô tò mò lập tức ngó qua nhìn bảng chỉ số của cậu, trên góc bảng đang hiện chữ "rất đói"

- đừng có tùy tiện nhìn trộm tầm nhìn của người khác

- hmm.... Cái này gọi là luật hoa quả, ai kêu lừa tôi chia sẻ tầm nhìn, đáng đời

- ........ (Đúng vậy, đều là lỗi tại tôi)

Hiệu ứng hoá đá chính là hiệu ứng đông cứng chỉ số, khi cơ thể không được nạp năng lượng hoặc cơ thể bị tổn thương, các thanh cơ bản sẽ mất dần chức năng và gây ra hiệu ứng hoá đá kèm theo 1 số triệu chứng, dĩ nhiên hiệu ứng có thể bị loại bỏ bằng cách đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể là được

Ngoài ra tốc độ hoá đá cũng tùy thuộc vào hạt tinh thần nữa, càng mạnh thì hoá đá càng chậm, có người vì tinh thần quá mạnh mà hầu như không bị dính hiệu ứng hoá đá

- hạt tinh thần lớn như thế mà cũng đói, anh đúng là bị hỏng rồi

- hỏng gì.... tôi cũng không phải robot

- chúng ta một đám dữ liệu trong máy tính, cũng tựa tựa robot rồi

- robot là phần cứng, dữ liệu là phần mềm, khác biệt đó

Tiểu Li im lặng gật đầu, nói cũng có lí, cô suy nghĩ 1 hồi

- vậy thì gọi là.... Virus

- .......

Cậu im lặng, biết thế không tranh cãi làm gì rồi, làm robot còn đỡ hơn

- Đồ vi rút....

- cô im đi

Đang đi thì đột nhiên có 2 người mặc áo trắng đi ngang qua, nhìn trang phục khá là nổi bật, phía sau họ là 1 người đàn ông đang chạy theo rối rít cảm ơn

- cảm ơn 2 vị đã đích thân đến đây, khi con tôi ra đời tôi sẽ dẫn nó đến điện Thánh làm lễ đầy đủ

- Thánh phù hộ ông

2 người áo trắng cúi đầu đáp lễ rồi kêu người đàn ông mau quay về, vô tình người áo trắng nhìn thấy Dịch Bằng, cảm thấy cậu có gì đó kì lạ nên lên tiếng

- Cậu trai, không biết cậu có không khoẻ chỗ nào không

- hả, tôi khoẻ mà.....

"ỌTTT~....."

Không khí im lặng, mọi người có mặt đều vô thức nhìn về phía Dịch Bằng, chính xác là là về phía cái bụng của cậu

Có cần kêu to vậy không..... tiểu Li quay mặt đi chỗ khác, đôi chân nhất động là muốn bỏ đồng đội lại, không muốn nhận là người quen với tên này

Dịch Bằng cười ngại ngùng nhưng tay không quên quàng chặt cổ đồng đội lại, có phúc cùng hưởng, có sĩ diện cùng mất.... Đừng hòng chạy trước

Ông già bên cạnh tinh ý nhận ra quần áo 2 người hơi te tua nên cười cười chỉ về phía điện Thánh

- Hôm nay điện Thánh mới xây xong, đang có tổ chức tiệc đãi thôn làng, hai người đến đó mà ăn

2 người áo trắng nghe thế cũng sốt sắng mời 2 người Dịch Bằng đi, không quên nhiệm vụ chiêu mộ tín đồ

- Nếu có hứng thú thì gia nhập giáo hội chúng tôi, không chỉ được hỗ trợ sức khoẻ, việc làm mà còn được đức Thánh ban phước, sức mạnh dồi dào

Lúc trước đã nghe qua tổ chức giáo hội ở phương Bắc rồi, không ngờ lại du nhập đến Tây Đô, cậu biết cái hội này rất giàu có nhưng chưa từng đi chiêu mộ dạo như thế này bao giờ

- Xin lỗi, nhưng tôi đang có việc gấp, phải đi rồi

Tiểu Li ngước đầu lên nhìn cậu, ngại ngại là có hại với bao tử đó, từ chối làm chi

Người áo trắng cũng không ép, thái độ rất chân thành mà mời cậu đi ăn, không nhắc chuyện gia nhập gì nữa nhưng cậu vẫn từ chối

- Nhưng chàng trai, tôi cảm thấy cậu có gì đó không ổn, thử đi khám sức khoẻ xem sao

- vậy sao, cảm ơn ngài

- giáo hội chúng tôi là chuyên gia hàng đầu về trị liệu, có gì cân nhắc tới xem

Phải nói ông ta thật sự là tín đồ chân chính, 1 câu giáo hội 2 câu vẫn là giáo hội, giáo phái này chắc sẽ phát triển lắm đây

Mấy người chào nhau xong thì đi về, tiểu Li vùng ra nhìn cậu

- mặt cũng đã mất rồi còn từ chối đồ ăn miễn phí, đói chết anh

- người áo trắng lúc nãy hình như cảm giác được tôi không bình thường, lỡ như bị phát hiện là sống lại thì hỏng việc

" ỌTTT~...."

Dịch Bằng thở dài bó tay với cái bụng của mình, tiểu Li dứt khoát kéo cậu đi

- đi đâu vậy

- đi ăn tiệc miễn phí

- lúc nãy từ chối rồi, đến đó đụng mặt thì kì lắm

Tiểu Li khoanh tay đầy vẻ tự tin

- nhiều lúc hành sự thì mặt phải dày 1 chút

- thế sao lúc nãy trên tàu có người bị hiểu lầm chỉ biết cắm mặt xuống đất mà đi

Dịch Bằng lập tức bị ăn đạp sau đó là bị kéo đi luôn, không có cơ hội phản kháng

______________

( Điện thánh)

- Thánh mục, viên pha lê đã được đem tới rồi

- nhanh vậy....

Ông lão áo trắng mắt sáng rực lên lập tức chạy ra ngoài diện kiến thánh sứ

Bên ngoài điện thánh có 5 người nhàn nhã đứng đó, mắt nhìn dân làng bên ngoài đang thành tâm đọc thánh chú trước khi ăn, lòng tràn đầy phấn khởi, chợt có tiếng hô lên từ phía sau

- Thánh phù hộ, hoan nghênh các vị Thánh sứ đường xa đến đây

5 người thánh sứ quay lại, 1 người trong số đó đưa chiếc hộp đang cầm ra, miệng nở nụ cười

- Thánh phù hộ, vật đã đến, ông mau đem viên pha lê cất giữ đi

- được, các vị ngồi nghỉ ngồi 1 chút, tôi cất xong sẽ quay lại tiếp đãi 5 vị

- không cần, chúng tôi phải đi liền rồi

Thánh sứ tận tay mở hộp rồi đặt viên đá lấp lánh lên tay ông lão, sau khi 2 bên chào nhau xong thì 5 người rời khỏi, ông lão thánh mục cầm viên đá nhìn bóng người khuất dần

- Thánh tử lần này quả nhiên là nhân tài, thánh giáo chắc chắn sẽ lan rộng khắp lục địa này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top