chương 24 : kẹo
- chít.... Chít....
- quác... Quác.... @#&₫#
Là tiếng gì thế, thật ồn ào, sao cơ thể lại đông cứng như dính keo vậy nè, tâm trí Hạ Kiệt mơ hồ, ra sức nâng mí mắt
Cây cối đang chuyển động, các tia nắng từ kẽ lá này đến kẽ lá khác đang luân phiên lướt vào mặt, chói chang đến khuôn mặt cậu nhăn nheo như muốn đem toàn bộ giác quan vò thành 1 đống
Mà khoan!!.... Đây là do cậu đang di chuyển mới đúng chứ cây nào biết chạy đâu, nhưng rõ ràng cơ thể đang bất động thì di chuyển kiểu gì, thường thức đời thường trở về trong 3 giây
Tay chân bị trói, đầu choáng váng, mất cảm giác cơ thể, toàn bộ thân thể đang được đặt nằm ngang, song song với mặt đất..... Mà sao mặt đất sao lại cách xa như thế
Thế thì cái gì đang làm cậu di chuyển, Hạ Kiệt vươn đầu ra nhìn xuống dưới chân, theo sự di chuyển nhấp nhô lên xuống không đồng đều giữa đầu và chân, cậu nhìn thấy được 1 túm lông vàng sẫm đang phất phơ, ngay sau đó....
Nguyên 1 bộ mặt cười toe toét nhô lên nhìn cậu, lợi còn nhiều hơn cả răng
- LÀ KHỈ SAO!!!??
- éc....éc!!.... Quác.....
2 con khỉ cùng kêu lên như kiểu cười vào mặt cậu, chúng nó khoái chí nên nhảy càng sung hơn làm cậu bị lắc đến sắp biến thành chai sâm panh
Giữa khu rừng nguyên sinh phủ đầy sắc tố trắng đen kì dị, 2 con khỉ đang khiêng 1 con người nhảy qua các nhánh cây cực kì điêu luyện, các loài thú xung quanh cũng dáo dác thò đầu ra nhìn, kêu náo loạn cả đường đi
__________
- Cảm ơn ngài đã cứu tôi
- Nhớ đi đường cẩn thẩn
2 bên đang từ biệt lẫn nhau thì có tiếng động từ xa truyền đến, khá là náo động
- éc...... éc.....
2 con khỉ lông vàng cao gần 2 mét đang nâng 1 con người trên đầu, chúng nó nhảy xuống cái rầm rồi bỏ người xuống đất
Vừa thấy có con người là Hạ Kiệt lập tức hô lên
- Mau chạy đi!!!.....
-.........
Vừa Ra sức gào vài tiếng liền nhận ra có gì đó không đúng, người trước mặt rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút vui mừng, đột nhiên không khí im phăng phắt làm cậu tỉnh táo lại nhìn qua kế bên đồng loại của mình....
Chính là đồng loại của bọn khỉ, chính xác là 1 đám khỉ khổng lồ....
- thật may quá anh chưa chết
- nhóc là người trùm đầu kia.....
Chưa kịp kinh ngạc liền có một giọng nói vang lên, rền như sấm
- mau đem vào trong hang mau
Hạ Kiệt sởn tóc gáy, không xong rồi sắp bị làm thịt rồi mà.... CON KHỈ NÀY BIẾT NÓI!!!
Không biết vì lí do gì mà toàn thân cậu liệt toàn bộ chỉ có phần đầu là có cảm giác, cậu nhìn người trùm đầu như nhìn cọng rơm cứu mạng
- yên tâm đi, ngài Kim là người à không... là khỉ tốt
- Kim??
Thế là Hạ Kiệt mang theo 1 đầu mơ hồ vào trong hang mà chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành, nhìn vẻ mặt căng thẳng đó khiến người trùm đầu nhớ lại mình của 2 ngày trước, bị deja vu hay gì mà khung cảnh y chang vậy trời
Người trùm đầu đợi bên ngoài đến sập tối mới được thông báo đi vào, trên giường đá là Hạ Kiệt, cậu nằm như người mất hồn, toàn thân băng bó còn ghê hơn cả lúc trưa
- Anh sao rồi
- sắp chết rồi
Biết ngay mà, người trùm đầu cười phá lên vô ý quơ tay vào vai cậu
- ÁAA.... ĐAU QUÁ
- ấy xin lỗi, tôi lỡ tay mà anh yên tâm đi, Kim hầu mặc dù là khỉ nhưng y thuật phải nói là số 1 thiên hạ, là thần y!!
- thần y mà mổ sống người ta như thế à, tôi không chết vì thương tích mà chết vì quá đau đó
Người trùm đầu trợn tròn mắt
- anh bị mổ sống sao?
- tinh thần tôi không vững là chết mấy tiếng trước rồi
Hạ Kiệt nhìn vào bảng chỉ số của mình, tất cả cảnh báo thương tích đều giảm nhẹ đi, chỉ có mất máu là nhiều nhất mà thôi
Chúa khỉ sau khi sắp xếp xong dụng cụ thì đi vào hang
- vì ngươi là bạn của kẹo ngọt nên ta mới miễn cưỡng cứu ngươi, ta trước giờ không làm không công bao giờ
- thế ông muốn trả phí như thế nào
Người trùm đầu nhanh như chớp chen miệng vào
- ngài Kim, anh ấy có kẹo đó
- thiệt sao
Ngài Kim mắt sáng rực lên, thái độ lập tức quay xe 180 độ nhìn cậu
- sao ngươi không nói sớm, làm ta tiếc lên tiếc xuống dược liệu đã xài, biết vậy ta đã dùng mê dược quý giá cho ngươi đỡ đau hơn rồi
-.....
Tính mạng được đổi chỉ bằng kẹo thôi sao, nếu có chết chắc phải uất ức dữ lắm
Người trùm đầu nhìn vẻ mặt đen thui của cậu thì nhỏ giọng nhắc khéo
- mau đưa kẹo ra đi, chúng ta đang ở trong ổ của nó đó
- nhóc không phải là bạn của nó sao
- vì kẹo mà thôi....
Ra vậy, cậu nghĩ tới mấy viên kẹo mà A Vân cho cậu lúc chia tay, khi đi đường chia cho trẻ em gần hết rồi, 1 viên cuối cùng chính là cho nhóc kế bên này, còn đâu nữa
- tôi không có, đã cho hết rồi
Không khí lúc này nó căng như dây đàn, người trùm đầu vả đầy mồ hôi, đúng là cái miệng hại cái thân, nhắc tới kẹo làm gì để giờ khiến cho Kim hầu hụt hẫng, biết đâu hốt luôn 2 đứa
Cứ tưởng con khỉ này sẽ gồng lên gào thét ai ngờ nó chỉ xị mặt rồi bỏ đi
- .........
Thật bất ngờ, chỉ bỏ đi thôi sao
- không nghĩ tới ổng thích ăn kẹo tới vậy
- viên kẹo đó bị bỏ bùa hay gì vậy, ngon tới vậy sao
- đừng nói bậy, đó là kẹo em trai tôi chế ra, chắc chắn không gây hại cho ai hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top