chương 16: trăng rằm

- Anh về rồi....

1 Cậu nhóc từ trong nhà chạy ùa ra phấn khởi ôm chân người thiếu niên đang lỉnh khỉnh đồ đạc

- A Vân ngoan

Xung quanh các hộ vệ cũng xếp thành 1 hành cúi đầu rống lên

- ĐẠI NHÂN!!!!

Tế tư thở dài, đã bảo không cần hét to như thế rồi mà mấy người này không chịu nghe, sợ mọi người không ai biết tôi về sao

Đám hộ vệ tụm lại cái vèo liền dọn sạch sẽ đồ đạc trên người cậu, quản gia lúc này mới tập tễnh ra tới

- Tế tư, mọi người đang đợi trong phòng họp

- Ồ..... hiếm thật, ông cũng nghỉ ngơi cho tốt, đừng có đi lại nhiều

- Vâng

Tế tư đi vào nhà, Tả công đến đỡ quản gia

- Hữu công, ông lại quá sức rồi đúng không, chân ngày càng tệ đi đó

- Già rồi không thể khoẻ nhanh như lúc trẻ.....

"Roạt"

Cánh cửa kéo được đẩy ra, hàng loạt ánh mắt đổ tới đầy kích động, tế tư trở về dáng vẻ lạnh đảm đi thẳng đến chủ toạ ngồi xuống

- Sao lại mở cuộc họp

- Thưa tế tư đại nhân, Đạo Thụ sau ngàn năm..... ra trái rồi, chúng ta phải làm sao đây, đại nạn sẽ tới thiệt sao

Tế tư nhíu mày nghĩ tới cảm giác linh hồn rục rịch lúc chiều, phải chăng là vì cái này

- sự việc xảy ra khi nào

- Mới chiều nay....

Quả nhiên là vậy, thế thì trước tiên phải chuẩn bị tích trữ lương thực, vật tư đầy đủ đã, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng vẫn phải ưu tiên cuộc sống trước, các lãnh đạo làng bàn bạc xong thì giải tán

Tế tư ngồi lại một mình trong phòng nhìn bầu trời đen kịt, một sự thôi thúc kì lạ trong lòng làm cậu lo lắng

Sau hôm đó là ngày trăng rằm, 1 nghi lễ rất lớn được diễn ra tại nhà chính Hạ gia (tư dinh của tế tư), người khắp các làng đều tới hành hương chen chật ních từ đỉnh núi đến chân núi

Theo sử niên ký, đây là lần thứ 2 tế đài này thực hiện nghi lễ "vấn thiên" từ hồi tổ tiên sáng lập xứ triều đến giờ, dòng họ Hạ trôi qua ngàn năm như thế vẫn truyền thừa đúng nguyên vẹn tổ huấn, không lệch đi phát nào

Vì họ biết nghĩa vụ của họ là trông coi "Đạo Thụ", nó có liên quan đến an nguy của cả thế giới và nghi lễ là thứ duy nhất để hoá giải các đại nạn, nên ở đây tất cả mọi việc đều không thể thiếu nghi lễ

Đêm tối dần buông xuống, đèn đuốc thắp sáng đến nỗi ánh trăng cũng bị phai mờ, tế đài cả ngàn năm rồi mới được mở ra khiến cho tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn lên

Vẫn là lễ phục trắng đó, tế tư chậm rãi đi lên đài, nghi lễ này khác 1 chỗ là trên tế đài có trận pháp cổ, không phải 1 mà là hơn trăm cái pháp trận, để kích hoạt hết thì phải trả giá rất lớn, có khi dùng cả tính mạng

Ngoại trừ Tả, Hữu công ra thì không ai biết đến điều kiện này, a Vân là em trai của cậu có thể sẽ phải lên tiếp quản sớm, thật sự là đứa trẻ đáng thương, hai người nắm tay a Vân nhìn lên người trên đài, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống

________________

Trăng lên tròn vành vạch soi sáng 2 bóng người dưới suối

- tiểu Li, phải để cho trạng thái thư giãn, xuôi theo ý thức mà đi, như lúc sáng chia sẻ tầm nhìn ấy

- đây là lần cuối tôi tin anh đấy

- Yên tâm

Cậu kích hoạt trận pháp, các thanh trúc đung đưa rồi tiết ra 1 luồng sáng, dòng suối cũng tương tự như thế, xạ thạch cũng vậy, 3 màu sắc xanh, lam, đỏ toả ra huớng đến ánh trăng phía trên rồi bao phủ 1 khoảng không

Không gian âm cực khai mở, tất cả cây cối, động vật trong vùng đó đều xuất ra những đốm sáng nhỏ li ti như là đom đóm vậy, đó chính là linh hồn của chúng

Dịch Bằng bên ngoài lập tức hét lên

- TIỂU LI!! KHÔNG ĐƯỢC KHÁNG CỰ, XUÔI THEO NHỚ CHƯA, LÀ XUÔI THEO CHIỀU NĂNG LƯỢNG, KHÔNG CẦN KIỀM CHẾ

tiểu Li đang mơ hồ nên cũng nghe loáng thoáng cậu la hét, nhưng không thể phản ứng được, cơ thể như 1 trái bom muốn nổ ra vậy, đây đâu phải triệu hồi gì, đây là tra tấn!!

Dịch Bằng căng thẳng, cô gái này ngay lúc quan trọng lại không nghe lời, đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, sao lại kháng cự như thế

Cậu nhảy vào pháp trận, chạy đến chỗ cô

- sao lại nóng như vậy, cô sao rồi

Tiểu Li ngồi hẳn xuống, mắt mở không nổi nhưng miệng vẫn lắp bắp

- Đồ...... lừa....... đ...

- Tôi không hề lừa cô, nghe lời tôi.... đừng kháng lại

Cậu hết cách đành dùng chiêu cuối thôi, dù sao linh giới của cô ấy rất dễ đi vào, cậu chỉ cần vào kéo linh hồn ra là xong

Các cửa linh hồn đều đóng chặt nhưng kì quái là cậu lại có thể mở dễ dàng, cậu đi theo đường cũ thì thấy cục bông đang tông cửa, dừng lại!!!....

- Số 1....

- A, anh lại tới à, giờ là thời điểm vàng, em đang tràn trề sức mạnh đây, tới.... tông cửa giùm em

- em điên sao, tiếp tục tông sẽ làm cơ thể thực nổ tung đấy

Cục bông dừng lại chỉ phía xa

- Thế phải làm sao, linh hồn cơ thể này cũng đang tông kìa

Cậu nhìn theo thì thấy 1 luồng sáng vàng đang xông xáo không kém, dừng lại!!....

Lập tức lôi 2 đứa lại, Một bên là kí ức của số một, còn bên kia là kí ức của tiểu Li, 1 linh hồn 2 kí ức

3 người ngồi xuống họp bàn

- lại gặp nhau rồi tiểu Li

Linh hồn vàng lắc lắc nhưng không có tiếng động, nếu muốn nói chuyện phải thông qua cơ thể thực mới có thể phát ra tiếng được, cục bông nhìn lên cái khoá

- Cài đặt hiện giờ của hệ thống là linh hồn không thể độc lập, mặc dù linh hồn vàng có ý thức nhưng lại không thể nói chuyện được như chúng ta, đổi lại liên kết giữa linh hồn và cơ thể rất chắc chắn

- Bởi vậy lúc chia sẻ tầm nhìn, mặc dù linh hồn đã rời khỏi nhưng cơ thể vẫn có thể đối đáp như thường, hiện giờ tiểu Li hôn mê là vì....

- Là do cấm chế....

Hai người đồng thời cùng nhìn lên cái khoá, pháp trận âm cực có cộng hưởng với cấm chế nên mới xảy ra tình trạng này, 1 cái là tự do, 1 cái là giam cầm, 2 bên lại cùng đẳng cấp, đánh nhau như thế tiểu Li ở giữa không tàn cũng phế

Cậu áy náy nhìn 2 cá thể trước mặt, biết vậy không nên dùng cách này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top