chương 15 : Tế tư
Triệu hồi Thần, nghe thôi đã thấy hứng thú rồi nên lúc cậu đề nghị hợp tác là cô gật đầu cái rụp luôn, nhưng mà..... Có hơi lãng phí
Tiểu Li đứng trầm tư nhìn bóng người đang ở dưới suối hì hục, hàng đống xạ thạch đang được đổ vào để lập pháp trận
Nếu cô có đống xạ thạch như thế thì công ty vũ khí của cô có lẽ sẽ không bị phá sản, đây là sản phẩm phụ của quái vật sau khi bị đánh bại, nó rất dễ kiếm cho đến khi..... các quái vật đột nhiên biến mất không rõ lí do
Quỷ vực mấy năm đổ lại đây đều không có bất kì dấu tích quái vật nào, không biết vì sao nhưng nó đã làm ảnh hưởng không ít đến đời sống người dân, không đâu xa xôi chính là công ty của tiểu Li, vì thiếu thốn xạ thạch mà các hợp đồng đều bị hủy, từ đó mà nợ ngập đầu
Giờ éo le sao bị xác sống giam giữ, thậm chí còn theo 1 cái chiều hướng tiêu cực là đằng khác, người ta nói tình yêu là mù quáng mà, haizz.... Đẹp quá cũng khổ....
- tiểu Li, giúp tôi lấy đống trúc kia tới
- Được.....
Mà khoan, sao mình hợp tác nhiệt tình quá vậy, kêu gì làm nấy
Cô xách đống trúc được chặt sẵn, quăng cái rầm xuống suối khiến nước văng tung toé
- Cô không thể nhẹ tay được sao, gãy hết giờ
Tiểu Li bĩu môi
- sớm triệu hồi Thần lên là tôi tin anh rồi, thậm chí còn tận lực giúp anh là đằng khác, còn bày đặt chia sẻ, giờ phải làm sao với đôi mắt của tôi đây
- cô còn tức tối vụ đó sao, cô chỉ cần học điều khiển một chút là làm chủ được đôi mắt thôi, cố lên
Cậu cười vu vơ cho qua, thần gì chứ chỉ là nghi thức giải phóng linh hồn thôi, trong không gian âm cực, linh hồn được đặt cách hiện hình tự do không bị trói buộc bởi cơ thể, đây là chiêu thức lỗi từ việc cố gắng sao chép truyền thừa của gia tộc Nguyệt Nhật
Đúng vậy, chiêu thức lỗi chính là nó chẳng có tác dụng gì cả, như kiểu xây 1 cái hồ nhỏ để cá tự do bơi lội vậy, không ngờ tưởng vô dụng hoá ra lại có ích bất ngờ, cảm ơn người đã nghiên cứu ra cái pháp trận vô dụng này
- Anh đừng có nói nghe đơn giản thế, anh học 1 chút còn người khác là phải học nhiều chút đó, với lại anh không dùng mắt của tôi để......
Đột nhiên mắt cô nóng lên, cảm giác như có 1 cái khăn ấm đắp lên mắt vậy
- Thế nào, có cảm thấy gì không, nếu tầm nhìn được kết nối thì người còn lại sẽ cảm giác được, nên không cần lo chuyện tôi nhìn lén không gian riêng của cô
- thì ra là vậy.....
Cô bất giác nghĩ đến việc nếu trở về gia tộc, bị bắt đi học thì dùng cái này gian lận là tuyệt vời
Dịch Bằng cắm các thanh trúc xong thì trèo lên bờ, quần áo ướt sủng làm lộ ra hình dáng đôi chân
- Chân của anh......
- à, cơ thể tôi hồi phục gần như là đầy đủ rồi, nhưng chỉ là bề ngoài thôi, bên trong vẫn đang thối rữa đó
Mặc dù biết anh ta đang hồi sinh nhưng như vậy vẫn nhanh đến kinh ngạc, mới sáng nay còn là đôi chân xương xẩu vậy mà.....
- Sao? cô tiếc vì không được nghiên cứu cương thi à
- Phải ha, đúng là ý định ban đầu của tôi là vậy, hay là.....
Này này, đừng nhìn người khác bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó chứ, tôi cũng không phải là đồ ăn
________________
[ Miền Nam, xứ Triều ]
Tháng 3 Tại làng rượu, tiết trời mùa đông se lạnh, mưa lún phún không đủ làm ướt người
Một lão già mặc bộ đồ đen cầm cây dù chạy theo 1 người thiếu niên
- Tế tư, ngài đợi tôi với
- Tả Công, ông chạy theo làm gì, ta chỉ đi làm nghi lễ thôi mà
Tả Công cầm dù chạy tới che trên đầu tế tư, vả mồ hôi nói
- Tôi không đi theo thì ngài sẽ làm cho cái nghi lễ thành hoang đường mất, trang bị còn không đem theo hết nè
Ông ta cầm 1 túi lớn đồ đạc ra khiến tế tư xị mặt, đúng là không giấu nổi ông già, tính làm rút gọn cho lẹ rồi về mà ổng phát hiện mất rồi
- Ngài không giấu tôi được đâu, nào nhanh lên nhân lúc trời còn mưa, không thì ngài lại không chịu nổi mùi rượu nữa
Mùi rượu đặc biệt thấm nhuần mọi thứ ở đây, cả cây cỏ cũng phát ra mùi rượu khiến cậu say sẫm mặt mày, chỉ khi mưa xuống mới làm dịu bớt một chút
2 người đi đến điện thờ, người dân đã mang đồ cúng tấp nập, trẻ con chạy lăng xăng bưng mấy cái bát nhỏ cười nói nhí nhố như là đi hội
- Ngài tế tư tới rồi...
- Ngài tế tư....
1 loạt các tiếng chào hỏi lớn bé có đủ, cậu nhẹ nhàng gật đầu chào rồi đi vào phòng tắm rửa thay đồ
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, tế tư bước ra với một phong thái nho nhã, lạnh đảm, bộ đồ trắng với các đường viền đỏ vô tình lại rất hợp với màu tóc đỏ nâu của cậu, cứ như từ 1 bức tranh bước ra vậy
Lửa được đốt lên sáng rực, tế tư đọc văn tế, Tả Công bên trái đứng hầu, sau cùng là vũ điệu tế thần, tế tư sẽ phải thực hiện các điệu nhảy để có thể kết nối với thần của làng rượu
Đang nhịp nhàng từng điệu múa thì bất chợt tế tư khựng lại, chỉ 1 khoảnh khắc thôi nhưng cậu có thể cảm nhận được có gì đó trong linh hồn mình đang rục rịch, vì đang trong lúc làm nghi lễ, linh thức rất mẩn cảm nên cậu mới phát hiện ra chứ bình thường thì chắc chắn sẽ không được
Lúc ra về, Tả công mới có thời gian thắc mắc
- Lúc nhảy tế thần ngài bị gì sao....
-......
Tế tư tay xách nách mang, nào là bánh trái, rau thịt các kiểu, hai hũ rượu to treo qua cổ, còn đâu hình tưởng nho nhã ban đầu
- cái đó, là do xỉn mùi rượu....
Tả Công té ngửa, từ lúc nào level lên nhanh như thế, chỉ là mùi hương thôi mà cũng xỉn được thì bái phục cậu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top