Chương 1- Khởi đầu

Giữa dòng người tấp nập trên con phố đông đúc, một cậu bé nhỏ nhắn nổi bật như một điểm sáng trong đám đông. Làn da trắng mịn màng, hai má phúng phính thoáng ửng hồng, đôi mắt to tròn, long lanh như hai viên pha lê được mài dũa tỉ mỉ. Mái tóc nâu mềm mại ôm lấy gương mặt, bồng bềnh như một đám mây lướt qua khe kháng.

Vóc dáng em nhỏ xinh, từng cử động đều toát lên sự dễ thương, trong trẻo. Chỉ cần một cái liếc nhìn, người qua đường không khỏi xuýt xoa: "Thiên thần!". Có gì đó ở em khiến ai cũng muốn dang tay bảo vệ, chở che.

Trên vai, chiếc ba lô hình gấu trúc nom rất tinh nghịch càng làm nổi bật sự đáng yêu tự nhiên. Giữa không gian náo nhiệt, em như một làn gió nhẹ, thu hút mọi ánh nhìn một cách diệu kỳ. Chiếc ba lô nhỏ nhắn ấy như một phần không thể thiếu của cậu nhóc, như một điểm nhấn đặc biệt làm tôn lên vẻ ngây thơ, muôn phần trong sáng của em.

...

Trên con phố lát đá năng lượng tự phục hồi, những phương tiện bay lươn nhịp nhàng giữa các làn đường trên không. Các tòa nhà cao tầng với mặt kính trong suốt không chỉ phản chiếu ánh sáng mặt trời nhân tạo mà còn được trang bị các màn hình hologram lớn hiển thị thông tin trong thời gian thực. 

Bảo, với chiếc ba lô nhỏ xinh trên vai, đôi chân ngắn thong dong bước đi trên con đường đông đúc, mặc cho những ánh mắt hiếu kỳ từ người qua lại. Có lẽ ai đó sẽ thắc mắc: " Ba mẹ em đâu? Sao lại để đứa nhóc năm tuổi đi một mình thế này?" Nhưng Bảo chẳng bận tâm. Em vẫn bước đi đều đặn, đôi mắt sáng ngời, ánh nhìn đầy kiên định, như thể thế giới xung quanh không thể khiến em phân tâm. Mọi thứ đều trở nên nhỏ bé trước sự tự tin đầy đáng yêu của em.

Bước chân của Bảo dẫn em đến một tòa nhà cao tầng đồ sộ, đứng sừng sững giữa thành phố, bao quanh bởi sự hiện đại và trang trọng bậc nhất. Bảo ngước nhìn tấm biển hologram lớn treo lơ lửng ngay lối vào. Biển phát sáng với dòng chữ tinh tế: "Trung tâm Điều Hành Dữ Liệu Toàn Cầu – Kỷ nguyên 2103.". Tòa nhà này là một kỳ quan công nghệ, với mặt ngoài được bao phủ bởi lớp kính cảm biến đổi màu, phản ứng tức thì theo cường độ ánh sáng và thời tiết.

Bảo không hề lo lắng hay do dự mà bước nhanh về phía cánh cửa lớn, cao ngất, thậm chí vượt qua cả chiều cao của một người lớn nhiều. Đúng lúc em định bước qua, một chú bảo vệ robot hình người xuất hiện, chắn ngang lối đi với giọng nói máy móc nhưng vẫn lịch sự:

"Cậu bé, nơi này không dành cho trẻ em. Xin vui lòng cung cấp mã xác thực hoặc người giám hộ hợp lệ."

Bảo vừa định trả lời thì một thanh niên bước ra từ tòa nhà, nhận ra em ngay lập tức. Anh ta thì thầm vài câu với chú robot bảo vệ, khiến ánh mắt lạnh lùng của nó chuyển sang chế độ thân thiện.

Bảo vẫn không tỏ ra chút e ngại nào. Đôi mắt trong veo của em nhìn thẳng vào chú bảo vệ robot, không hề có sự run sợ hay lo lắng. Sau khi xác nhận thông tin, chú robot canh gác bước sang một bên, nhường đường cho cậu nhóc.  Cánh cửa lớn mở ra, dẫn em vào một không gian rộng lớn được bao phủ bởi ánh sáng xanh dịu nhẹ, với hàng loạt màn hình ba chiều nổi lơ lửng hiển thị các dữ liệu liên tục. Bảo không nói lời nào, em chỉ nhanh chóng bước theo anh chàng ban nãy, những bước đi vững chãi, dứt khoát như thể em đã quen với việc này từ lâu.

...

Khi Bảo đến trước một căn phòng nằm trên tầng cao nhất, em không ngần ngại bước vào ngay khi cánh cửa mở ra. Bên trong là một không gian hiện đại, nội thất tối giản nhưng sang trọng. Những dải đèn LED đổi màu tùy ý thích của người sử dụng tạo ra không gian vừa ấm cúng vừa đậm chất công nghệ. 

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trong, không hề mang chút nghiêm khắc hay cảnh cáo như bình thường. Thay vào đó, âm điệu của người nói có phần ôn tồn, lẫn chút trêu chọc."Nhóc con, lại có chuyện gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top