Chap 5 - Chỉ là đùa?
HÀNH TRÌNH
Thanh Thiếu Bạch
Cre: Khỉ và Xương Rồng
Chap 5
Thi thì cũng thi xong rồi. Việc đầu tiên sau khi thi xong mà Đức nghĩ đến là đi tìm Trọng Đại để khiêu chiến. Từ nơi xa đến Hà Nội, cứ ở trong bốn bức tường mãi thì chán lắm. Đức sợ lạc đường lắm, hồi nhỏ cứ mỗi lần bị lạc là phải đến tối mẹ mới tìm được anh, thế nên là anh gọi điện bảo Đại tới đón anh cho nhanh.
Trọng Đại, Văn Đức, Xuân Mạnh tiến vào sân bóng, nơi đang có các cầu thủ của Viettel đang tập luyện.
"Ủa mà chừ thi mần răng đây mi?" Đức khều khều Đại, thật sự mà nói là, cái sân này... to thật đấy.
"Nhóc thích thi gì? Hay đá Penalty nhé?" - Trọng Đại vò đầu Văn Đức, rồi ngay lập tức nhận được một cú đá nhẹ vào bụng.
"Thi thì thi. Mà tau có 2 điều kiện. Điều kiện đầu tiên là nếu tau thắng thì mi không được gọi tau là nhóc nựa." - Văn Đức tiến về phía khung thành - "Ai là thủ môn rựa? Không có được thả cho cái thằng ni đâu nạ."
Trọng Đại lúc đó thầm nghĩ, hình như mình đụng đến thứ dữ rồi.
"Ơ anh đã bảo khi nào nhóc là sinh viên thì mới thôi cơ mà?" – Mắt thấy Đức đang lườm mình, Đại liền nói thêm - "Thế điều kiện thứ 2 là gì? À anh Mạnh cũng thi cùng nha anh."
"Tí tau nói cho nghe."
Cả ba người thay phiên nhau đá 10 quả penalty. Kết quả Xuân Mạnh vào 4 quả, Trọng Đại vào 5, và anh Phan Văn Đức vào 7 quả. Văn Đức thắng rồi, nên là Trọng Đại cũng phải tuân thủ lời hứa, từ nay không gọi nhóc nữa.
Thế nhưng Đức cũng đâu có vừa, nhất quyết phải bắt Trọng Đại gọi mình là anh xưng em thì mới chịu.
"Thôi thì anh, được chưa."
"Chưa, mi phải gọi anh rồi xưng em mới được."
"Cái gì? Em cái gì cơ mà em?" – Trọng Đại vốn cao hơn Đức rất nhiều, cùng với gương mặt non choẹt của anh làm cậu không thể không phản kháng.
"Có gọi không, có gọi không?" – Cái người yêu cầu được gọi là anh hiện tại đang kéo lấy tay của Trọng Đại mà gặm, à không, là cắn.
"Được rồi được rồi, anh thì anh. Ê này anh là chó à, sao cắn bầm hết tay tôi rồi." – Ngay lập tức lại bị Đức lườm – "Rồi. Em."
"Anh ơi, tay em bầm cả rồi."
"..."
Hai thằng con trai mải trêu chọc nhau mà quên mất thanh niên Xuân Mạnh đang bị cả đội dụ dỗ vào tập đá bóng ma (1), tất nhiên Xuân Mạnh là nhân vật phải giành bóng.
"Thế còn điều kiện thứ hai là gì?" - Trọng Đại tranh thủ kéo Văn Đức ra ngoài sân nghỉ ngơi.
"Mi còn nhớ hồi đó mi nói với tau cái gì không?"
"..."
"Mi không nhớ?"
"... "
"Mi thật sự không nhớ hả?"
"Thôi anh nói luôn đi cho rồi."
"Mi có nói là mi đếch bao giờ thích làm bạn trai kẻ thua cuộc cả." – Khuôn mặt Đức thoáng trở nên buồn bã. Cái gì chứ, vì cái gì mà mình nhớ đến tận bây giờ, còn nó thì chẳng hề còn ấn tượng.
"Ừm?"
"Giờ tau thắng mi rồi đó."
"Thì thắng rồi, gọi anh rồi đấy còn gì?" - Cũng không phải tự nhiên mà Đại nó tự nhận xét bản thân là chậm chậm với cả lờ đờ. Đức nói gì nó có hiểu đâu?
"Là từ giờ mi là người yêu tau. Mi nghe rõ chưa?" – Văn Đức bực mình quá đứng phắt dậy, bỏ đi, mặc kệ cái tên Nguyễn Trọng Đại đáng ghét cùng với đồng chí Xuân Mạnh đang chơi bóng ngoài kia.
Văn Đức nói với âm lượng khá to khiến nó khá giật mình. Rất nhanh đã nhận ra vấn đề, nó nói nhanh – "Em chỉ đùa thôi." – Câu nói của nó thành công giữ chân Văn Đức lại, nhưng anh cũng chẳng quay mặt lại với nó.
"Lúc đó em vì muốn chọc anh nên mới nói thế, sao anh vẫn còn nhớ đến bây giờ."
"Tau không cần biết là mi đùa hay thiệt. Điều duy nhất tau biết bây chừ là: mi là của tau." – Ngỡ ngàng một lúc, Văn Đức lạnh nhạt nói rồi cất bước đi thẳng.
Vì cái gì một lời nói đùa, mà anh lại ghi nhớ đến tận hai năm?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Đá bóng ma: Tên gọi khác là El Rondo. Các cầu thủ chuyền bóng trong không gian hẹp trước sự tranh giành quyết liệt của một cầu thủ khác, họ chỉ được chuyền một chạm vừa nhanh vừa chính xác.
" Nó không đơn giản chỉ là yêu cầu chuyền bóng cho nhau mà thực tế là để giúp các cầu thủ phải học cách di chuyển, tạo khoảng trống, quan sát, liên lạc với đồng đội bằng tay, bằng mắt, bằng giọng nói,... trước khi một đường chuyền được thực hiện" – baohatinh.vn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình mới thi xong, đầu óc còn chưa được tỉnh táo lắm nên cũng chẳng biết phải viết gì nữa. Thôi thì cứ thế viết thôi. Hầy, nếu chỉ cần viết lời thoại của mấy ổng thì khỏe quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top