Chap 3 - Tin nhắn nặc danh

Cre ảnh: Min98

Cái thời tiết mùa hè này làm mình rất khó chịu. Lòng buồn nặng trĩu.
Lúc nhỏ có đọc Hạ Đỏ, cảm thấy nửa phần sau của truyện đối với mình thực sự là rất buồn. Dường như từ đó đã thành thông lệ, cái nắng oi ả của mùa hè làm mình buồn mang mác.
Hi vọng các bạn không bị nỗi buồn của mình cuốn theo.

HÀNH TRÌNH
THANH THIẾU BẠCH

Chap 3

Mười ngày nửa tháng vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời. Trọng Đại tò mò gọi thử vào số máy đã nhắn tin cho mình. Rất nhanh người kia đã bắt máy.

"Alo?"

"Xin chào, tôi là Trọng Đại. Cho hỏi số máy này của ai vậy ạ?"

Tút ... tút... tút.

Đức cúp máy ngay lập tức. Khỉ thật, đây có phải Nguyễn Trọng Đại mà anh biết? Làm sao nó có thể ăn nói nhẹ nhàng lịch sự như vậy được? Dù thế nhưng anh vẫn thấy rất ghét cái tên kiêu ngạo kia.

'Thằng trời đánh' đã được đưa vào danh sách đen.

Văn Đức chặn số Trọng Đại.

Cũng không thể trách Văn Đức ngạc nhiên, bởi vốn ngoài đời thì Trọng Đại là người rất lịch sự, chỉ là lúc gặp Đức thì cái tính thích chọc ghẹo người khác lại nổi lên.

Ở bên này thì Đại đang ngồi gãi đầu, không hiểu vì sao đầu dây bên kia lại tắt máy, gọi lại thì đã không được nữa rồi.

Cậu bèn lưu số điện thoại ấy với cái tên 'Người lạ'.

Văn Đức có tình yêu đặc biệt với bóng đá. Thế nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc chơi bóng chuyên nghiệp, lí do là vì mẹ anh muốn anh học tập thật tốt để vào đại học như bao người khác. Mẹ là tất cả của anh, mẹ muốn gì anh sẽ làm theo. Tất nhiên anh vẫn sẽ chơi bóng cùng CLB và bạn bè nữa, vì Đức lì lợm làm sao bỏ được đam mê của mình chứ.

Những ngày gần sát kì thi đại học, việc học thực sự rất áp lực, thời gian phải đối mặt với thử thách lớn đầu tiên trong đời chỉ còn đếm từng ngày. Học tập mệt mỏi nên Đức quyết định chiều nay đi đá bóng với CLB, tiện thể hàn huyên vài câu với đám bạn.

"Tụi mày, thằng Đức dạo ni chăm học quá, chơi sút phong độ hặn, phạt nọ đi." - Xuân Mạnh túm cổ Đức sau trận đấu, kêu gọi đám con trai lại xử lí thằng bạn tri kỉ.

"Mi bỏ tau ra đi, tau học dốt nên phải học nhiều rựa, nên dạo ni ít đá." - Đức vùng vẫy, thoát khỏi móng vuốt của Xuân Mạnh rồi nằm lăn ra giữa đám đông.

Kể ra cũng lâu rồi cả đám mới được chơi bóng với nhau. Kì thi sắp đến, không ai dám lơ là trước sự kiện trọng đại này. Ấy thế mà Đức chả biết theo ngành gì, hỏi Xuân Mạnh thì nhận được câu trả lời "mi đi gì tau theo đó, chứ tau cũng không nghị ra cái chi nựa."

Hai thanh niên sống không biết ngày mai bàn bạc hồi lâu, liền dắt tay nhau đi đăng kí ngành Giáo dục thể chất trên Hà Nội.

"À có ai nhớ đội Hải Dương năm ngoái đến trường mình không? Thằng đội trưởng nó lên chuyên nghiệp rồi đó."

"Nó tên chi á hì? Hình như cái gì Đại đọ."

"Tên là Trọng Đại." - Văn Đức lên tiếng. Sao anh quên được cái thằng nhóc láo toét, dám chê anh lùn chứ.

"Ừ đúng rồi. Giờ nó chơi cho Thể Công Viettel đó. Nghe bảo cũng ngon nghẻ lắm."

"Thằng đọ chơi hay, có điều tính nọ như rựa, coi cẩn thận bị đuổi cộ sớm." - Đức nói xong, đứng lên - "Thôi đi về tụi bây."

Tụi bạn nói, làm anh lại nghĩ về thằng trời đánh kia, hình như anh vẫn còn chặn số nó thì phải. Phan Văn Đức rút điện thoại ra, bỏ chặn, nhắn một tin nhắn.

"Mi chờ tau thêm 2 tháng nựa. Tau sẹ khiêu chiến với mi." - Văn Đức nghĩ mình ghê thật, dám khiêu chiến với Thể Công.

Nhắn xong liền đưa số của Đại vào danh sách đen trở lại.

Nguyễn Trọng Đại tức tối, 'Người lạ' này sao mà bí ẩn thế nhỉ, nhắn tin cho cậu từ năm ngoái đến năm nay, gọi lại thì không được. Nghĩ thế, cậu liền đổi tên 'Người lạ' thành 'Kẻ khiêu chiến', chờ thời đáp trả.

Nhưng mà với câu cú như vậy, liệu có phải nhóc tí hon ở xứ Nghệ?
Có thể lắm.

Được, anh chờ nhóc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top