Chap 7: Đến thăm
Bộ dạng quan tâm của Tần Tư Phàm đối với cô thật sự rất lạ lẫm.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Tô Nhiễm nhìn hai người bước vào không khác nào nhìn thấy cứu tinh.
Kim Y Hàm rõ ràng đã chạy đến đây. Cô còn đặc biệt mang theo một cái đuôi. Vừa nhìn thấy Tô Nhiễm ngồi ở trên giường bệnh với quần áo bệnh nhân Kim Y Hàm lập tức lao tới.
Tô Nhiễm nhíu mày. Cô nhìn Kim Y Hàm lao tới liền đỡ lấy cô ấy nhưng ngay lập tức bịt miệng cô ấy lại.
“Nín.”
Một mình Tần Tư Phàm đã quá đủ. Nếu Kim Y Hàm còn hỏi tiếp thì cô sẽ bị phiền đến chết.
“Chị thật là… làm em lo chết mất. Chị không biết em chạy đến đây với tâm trạng như thế nào đâu.”
“Một bà bầu như em hết chạy nhảy rồi bộp chộp như vậy mới đáng lo đấy.”
“Sao bây giờ chị lại càm ràm em?”
Tương tác giữa hai người họ hoàn toàn không có chỗ để hai người đàn ông xen vào. Dịch Sâm bất lực nhìn Kim Y Hàm cứ dính chặt lấy Tô Nhiễm mà không làm được gì. Từ hồi Kim Y Hàm kết giao với Tô Nhiễm hắn cảm thấy địa vị của mình rơi xuống một bậc.
Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Tần Tư Phàm, hắn biết hai người này, bọn họ đều là con nhà danh gia vọng tộc ít nhiều gì cũng đã từng gặp nhau. Cô gái đang nói chuyện với vợ hắn là Kim Y Hàm thiên kim của Kim gia và hiện tại là tổng giám đốc của công ty thời trang H&R. Nghe bảo cô và nhà thiết kế Rishima đồng sáng lập ra công ty nên tên công ty mới bắt đầu bằng tên viết tắt của hai người. Còn người đàn ông thì hắn có muốn không biết cũng không thể. Thiếu gia của tập đoàn đá quý Dịch thị, cũng là ca sĩ solo thành công nhất hiện nay Dịch Sâm, hình ảnh của hắn được treo ở sắp mọi nơi.
Hắn không biết gì về các mối quan hệ của Tô Nhiễm nhưng xem ra rất thân thiết.
Tần Tư Phàm nhìn Tô Nhiễm và Kim Y Hàm cứ dính lấy nhau hắn cảm thấy hơi cay mắt. Phụ nữ với nhau có cần làm những hành động như vậy không. Hắn cũng phải thừa nhận nhìn Tô Nhiễm với Kim Y Hàm hắn rất ghen tị. Tô Nhiễm chưa bao giờ làm vậy với hắn. Đến cả cười với hắn cô cũng tỏ ra rất tiết kiệm nhưng với Kim Y Hàm thì khác cô hoàn toàn không tiếc nụ cười của mình.
Tần Tư Phàm nhìn sang người đàn ông đang ngồi trên sofa khoanh tay kia liền có cảm giác đồng cảm. Mặc dù khuôn mặt hắn thể hiện rằng mình đã thấy cảnh này rất nhiều nhưng mùi chua còn lấn át cả không khí trong phòng.
"Tháng mười này chúng ta sẽ tham gia tuần lễ thời trang em biết mọi người ai cũng áp lực hết. Vậy nên sáng nay em tổ chức cho cả công ty kiểm tra mức độ căng thẳng." Kim Y Hàm vừa nói vừa lấy trong túi ra phiếu kiểm tra đưa cho Tô Nhiễm.
"Cái này là phần của chị. Tranh thủ điền nha. Mai em sẽ đến lấy."
Tô Nhiễm cầm lấy phiếu kiểm tra lật qua lật lại một lúc rồi trả cho Kim Y Hàm.
"Không làm đâu. Phiền phức lắm."
Kim Y Hàm thấy vậy liền nghiêm mặt.
"Mọi người đều làm xong hết rồi. Còn mỗi mình chị đó nhân vật chính. Nếu chị không làm thì đứng trách em."
Cô biết rõ Tô Nhiễm vì ngày hôm nay đã tạo cho bản thân bao nhiêu áp lực. Cô cũng biết việc đưa thời trang của bản thân ra ngoài quốc tế đối với cô ấy quan trọng đến nhường nào. Và cô cũng muốn nhân cơ hội này kiểm tra tâm lý của cô ấy. Từ những biểu hiện cô nghi ngờ Tô Nhiễm bị trầm cảm.
Dù sao trong số những người ở đây cô là người duy nhất hiểu Tô Nhiễm đã trải qua những gì. Cuộc đời này đã đối xử bất công như thế nào với cô ấy.
Kim Y Hàm nhìn đồng hồ trên tay rồi thở dài rồi dặn dò.
"Em về công ty đây. Chị tranh thủ điền đi. Mai em đến lấy."
"Còn nữa, lát nữa em sẽ thanh toán viện phí luôn. Dù sao em cũng là người giám hộ của chị mà."
Tô Nhiễm bĩu môi.
"Giám hộ cái gì chứ. Chị lớn tuổi hơn em đấy. Còn nữa chị đâu thiếu chút tiền đó."
"Một người cả ngày chỉ biết làm việc như chị có bao giờ kiểm tra tài khoản đâu mà biết bản thân có thiếu tiền hay không." Kim Y Hàm nghe vậy liền tranh thủ mà đá xéo ai đó.
Từ lúc công ty bắt đầu có lợi nhuận cô đã làm theo thỏa thuận đưa cho Tô Nhiễm bốn mươi phần trăm. Số tiền đó mỗi quý đều đặc chuyển vào tài khoản của cô ấy. Vậy mà cái người này chỉ mới tiêu sài một phần nhỏ của phần nhỏ trong đó. Lúc cô hỏi thì cô ấy còn không biết bản thân mình có bao nhiêu tiền hay cô có chia lợi nhuận cho cô ấy không. Hoàn toàn không bao giờ kiểm tra tài khoản của bản thân.
"Thì em tới quý là chuyển mà. Chị cần gì phải kiểm tra. Nhưng mà cái này chị không làm đâu." Tô Nhiễm nhíu mày.
Cô không muốn làm kiểm tra cái này. Một chút cũng không muốn.
Tần Tư Phàm thấy vậy thì cầm lấy phiếu kiểm tra mức độ căng thẳng.
"Để anh giám sát cô ấy làm cho."
Nguyên nhân Tô Nhiễm vào bệnh viện cũng có liên quan đến vấn đề này. Hắn cũng tò mò muốn biết cô tại sao lại như thế.
"Được. Cảm ơn."
Tần Tư Phàm: "..." Hoàn toàn không có kính ngữ. Phải khinh thường hắn đến mức nào chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top