Chap 2: Mang đồ ăn trưa


Kim Y Hàm chính là kẻ cuồng công việc nhất mà hắn từng thấy. Nếu có thể kết hôn với công việc đảm bảo cô sẽ gật đầu đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.

Nhà họ Kim cũng đâu có thiếu tiền, cô ấy đáng ra phải sống như một thiên kim tiểu thư ngày ngày hưởng thụ mới phải. Vậy mà lại chọn lập nghiệp rồi ngày ngày bán mình cho công việc.

Dịch Sâm đứng trước bàn làm việc liền gõ nhẹ xuống mặt bàn nhắc nhở về sự tồn tại của mình.

"Đi ăn trưa thôi. Lại định nhịn nữa à." Hắn nhanh chóng lên tiếng trước để nhắc nhở kẻ cuồng công việc kia. Có ai như Kim Y Hàm không. Được nam thần như hắn mang đồ ăn trưa đến mà một chút quan tâm cũng không. Trước mặt cô làm hắn nghi ngờ sự quyến rũ của mình.

"Đang giảm cân. Ông tự mình ăn đi."

Kim Y Hàm thấy vậy cũng không thèm nhìn sang. Từ khi bước vào cô đã biết rồi. Chỉ là bận quá không có thời gian quan tâm. Với lại dạo này cô hơi mệt, ăn gì cũng cảm thấy không ngon miệng.

Dịch Sâm nghe vậy liền bĩu môi. Cái thân xác đó mà giảm cân. Định thành bộ xương khô à. Vậy nên hắn sẽ dùng biện pháp uy hiếp mà hắn xem như hữu hiệu nhất trong những năm qua.

"Lại ăn cho ông, không ông đây sẽ gọi cho dì Kim đấy."

Dịch Sâm vừa nói vừa bước lại bàn chỗ sofa cẩn thận dọn từng món trong túi giấy mình mang theo ra. Biết tính Kim Y Hàm cứng đầu như thế nào nên hắn chỉ có thể tiền trảm hậu tấu.

Biết cô thích ăn cá, lại thích những món của đầu bếp ở nhà hàng Đông Dương nên từ sớm đã cho trợ lý đến đó đặt sẵn.

Nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy buồn cười cho bản thân. Fan hỏi hắn tại sao có cô gái tốt ở bên cạnh lại không biết đoạt lấy. Khi đó hắn chỉ cười bảo chỉ xem cô là bạn, cô không phải gu hắn. Nhưng họ nào biết Kim Y Hàm không thích nhắc đến chuyện yêu đương hay kết hôn. Cô là tuýt người theo chủ nghĩa ba không. Không hẹn hò, không kết hôn và không sinh con. Vậy nên hắn chỉ có thể chôn chặt tình cảm đó trong tim, một chút cũng không dám để lộ.

Thậm chí là khi sự việc tối hôm đó xảy ra cô cũng vui vẻ mà nói với hắn xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi và hai người vẫn là bạn tốt. Khi cô nói câu đó hắn cảm giác giống như cô đang tranh nói trước vì sợ hắn đề cập đến hai từ trách nhiệm vậy.

Dịch Sâm nhìn thức ăn trên bàn đã dọn ra xong liền quay sang gọi Kim Y Hàm lại ăn. Chỉ là lời chưa kịp thốt ra hắn đã phải nuốt vào trong vì thấy ai đó đang dùng tay bụp miệng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Hắn thấy vậy liền chạy theo. Chỉ thấy cô đứng ở bồn rửa tay muốn nôn cái gì đó bộ dạng rất khó chịu nhưng không thể nôn ra được.

Dịch Sâm bước vào liền giúp cô vỗ lưng.

"Thật là, lại không chịu ăn, dạ dày khó chịu rồi chứ gì? Bà có biết trân trọng thân thể mình không vậy?" Mặc dù hắn liên tục càm ràm nhưng vẫn giúp cô lấy giấy lao miệng, còn không rời mắt xem cô dễ chịu hơn chưa.

Kim Y Hàm thở dài. Chuyện cô đau dạ dày đâu phải ngày một ngày hai. Chỉ là mấy hôm nay cơ thể cô rất lạ vừa nghe mùi đồ ăn đã buồn nôn.

"Ông dẹp cái mới hỗn độn bên ngoài đi." Cô cảm thấy trạng thái đã dễ chịu hơn liền ra lệnh cho Dịch Sâm dọn hết thức ăn mà hắn mang tới. Lúc nãy rõ ràng cô rất ổn vậy mà sau khi ngửi thấy mùi thức ăn dạ dày liền cuồn cuộn khó chịu.

Dịch Sâm nghe vậy liền nhíu mày. Sau đó liền hỏi.

"Tháng này bà dì của bà đến chưa?"

"Bà dì nào? Mẹ tôi là con một." Kim Y Hàm không cần suy nghĩ liền trả lời.

Chỉ là sau đó cô cảm thấy sai sai. Nhà họ Dịch với nhà cô rất thân thiết vậy nên bối cảnh nhà cô Dịch Sâm đâu phải là không biết mà hỏi. Vậy nên sau khi đứng hình ba giây cô mới hiểu hắn hỏi cái gì. Kim Y Hàm liền trừng mắt.

"Ông biến thái hay gì mà hỏi cái này."

Dịch Sâm gãy đầu. Thật là bực chết hắn rồi. Kim Y Hàm đúng là không có chút tinh ý nào hết. Não của cô toàn bộ đã bỏ vào công việc hết cả rồi.

"Tôi hỏi thì nói đi?"

Kim Y Hàm thấy khuôn mặt nghiêm túc của Dịch Sâm liền nhíu mày. Cô bắt đầu suy nghĩ đến ngày bà dì mình đến thăm. Thật ra bà dì của cô không phải tháng nào cũng đến vậy nên cô cũng không để ý lắm nhưng mà tính ra cũng lâu lắm rồi chưa thấy đến.

"Đi bệnh viện." Dịch Sâm thấy khuôn mặt tính tới tình lui mà vẫn không nhớ ra của Kim Y Hàm hắn liền trực tiếp quyết định. Hắn cần xác nhận xem suy đoán của mình có đúng không.

Kim Y Hàm bị người trước mặt lôi đi liền khựng lại muốn phản kháng.

"Đến bệnh viện làm gì. Tôi có bị gì đâu."

"Bà không đi tôi sẽ nói với dì Kim bà thường xuyên bỏ bữa." Dịch Sâm lại tiếp tục uy hiếp.

"Ông là trẻ con à. Đụng cái là đòi méc mẹ." Tuy nói vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn để cho Dịch Sâm lôi đi. Lời hâm dọa này cô không thể phủ nhận rằng nó rất có tính uy hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top