Chương 1 : Khởi Đầu Hành Trình
Ở một cửa sổ phòng ngủ nọ tia sáng của buổi sáng đang chiếu vào một gương mặt trẻ con, mặt của thằng bé nhăn lại khó chịu một phần vì ánh nắng ban mai chiếu vào mặt cũng một phần là những lời nói mẹ nó gọi ở bên dưới với một câu quát to:
" Khoa mày có dậy không thì bảo đã 6h50 rồi đó mày muốn muộn học à"
Lời nói như một tiếng sét đánh vào tai nó, nó bật dậy mặt lơ nga lơ ngơ ấp úng nói:
" Hả cái gì cơ mẹ đã 6h50 rồi à "
Nó nói xong chạy nhanh ra khỏi phòng,chạy xuống nhà, nhà nó là một căn nhà nhỏ ấm cúng còn ở phía trước thì bố mẹ nó đã tận dụng buôn bán đồ ăn vặt và những đồ gia dụng khác nhà nó giống như một tiệm tạp hóa thời những năm 90 vậy
Khoa vội vã nhìn quanh đột nhiên mắt nó nhìn được cái đồng hồ và hốt hoảng vì đã muộn nó hờn tức vô cớ chạy vào phòng tắm để rửa mặt và đắng răng khi đang vệ sinh trong miệng nó vẫn đang buông ra những lời hờn tức mẹ:
" Mẹ sao mẹ không gọi con sớm hơn vậy trời muộn học rồi"
Mẹ nó nghe thế tức giận quát mặt bà nhăn nhó khi chạy vào lúc nó đang đánh răng bà quát khi đang chỉ tay vào nó:
" Tại mày chứ tại tao à mẹ mày không có tao gọi thì giờ mày đang ngủ quắc cần câu rồi, nhanh rồi ăn sáng rồi tao chở đi học "
Nó cay cú lắm nhưng vẫn vội đánh răng rồi chạy vội lên phòng thay quần áo khi đang sắp sách vở nó nhìn thấy một vòng trầm tích được làm bằng gỗ hương trầm ở trên bàn nó nhanh chóng nhìn vào chiếc vòng,nó không nghĩ nhiều chắc là của mẹ lên mượn tạm tí không sao nó nghĩ:
" Ô chiếc vòng của mẹ sao nhìn có vẻ cổ và đẹp thế, chắc đeo tí mẹ không biết đâu"
rồi nó nhanh tay cầm vào và đeo vào tay, khi nhìn chiếc vòng trên tay nó thì một ý nghĩ sắp muộn học bắt đầu dâng trào rồi nó vội vàng chạy xuống ăn vội bữa sáng mẹ mua gồm có một bát bánh đa đỏ trong khi nó ăn mẹ nó đã bắt đầu lấy xe, khi ăn xong nó cuống cuồng chạy đến chỗ mẹ nó bà đã dắt xe ra rồi bà gọi nó:
" Khoa mày có nhanh lên không thì bảo"
bà nói xong thì nó cũng đã nhảy tót lên yên xe và nói với vẻ tinh nghịch:
"Hìhì con lên rồi đó đi thôi "
mẹ nó dựng xe đóng cửa nhà rồi lên xe rồ ga chiếc xe Leed từ đời tám quánh bắt đầu khởi động chiếc xe cà tàn bắt đầu hoà nhập vào dòng xe đông đúc của đường phố Hà Nội nhộn nhịp, con đường của Phố cổ thật là lên thơ những chiếc lá rơi của mùa thu những cơn gió xe xe lạnh luồn qua chiếc áo thằng Khoa.
Những cô bán hàng rong thì đang chèo kéo Khách vào quán những quán trà đá vỉa hè giờ đây cũng đang có những cô chú ngồi đó uống trà tham thú cảnh vật, khi chiếc xe Leed dừng trước trường tiểu học một chiếc cổng trường lớn đang ở toang cùng cổng phụ những học sinh bắt đầu đi vào trường một đám đông đua nhau vào trường, những cô bé và cậu bé đang chào tạm biệt bố mẹ để vào trường học, Khoa cũng vậy nó nhảy xuống xe mẹ nó cởi mũ bảo hiểm cho nó rồi nói:
" Được rồi Khoa giờ thì đi vào học đi đến chưa rồi tao đến đón "
Khoa nó gật đầu khi nghe những lời đó nó còn giơ tay chào như kiểu những người lính và nó nói:
" Vâng thưa mẹ con sẽ chấp hành tốt nhiệm vụ "
Mẹ nó nghe thế cười bất lực và bà cầm mũ của nó treo vào móc khóa xe và phóng xe đi để thằng Khoa tự đi vào trường, thằng Khoa với đôi chân của những đứa bé 7 tuổi lon ton cùng chiếc dép sandal đi vào cổng trường chiếc khăn quàng đỏ của nó bay phấp phới trong gió mùa thu khi nó đi vào trường.
Lên lớp học giờ đây đã gần như đầy đủ học sinh mọi người đang đi qua đi lại trong lớp nói chuyện với nhau rồi thằng Khoa nó đi đến chiếc bàn ở cuối giãi thứ nhất và ngồi xuống bên cạnh nó là thằng Duy họ và tên của nó là Phan Nhật Duy, rồi thằng Duy nhìn thấy bạn vẻ mặt hớn hở nói:
" Ớ thằng bạn tôi đến rồi à hơi muộn đấy, mà hôm nay tao nghe nói sẽ có học sinh mới đấy "
Khoa nó nghe xong mặt tò mò hỏi thằng Duy:
" Hả gì cơ có học sinh mới sao không biết con gái hay con trai nhỉ? "
Thằng Duy nghe thế mặt nó tỏ một vẻ đê tiện nói:
" Híhí mong là con gái tao muốn được nhìn thấy một cô bé xinh xắn dịu dàng ở trong lớp mình "
Khoa nó nghe thế mắt hơi cau lại nói:
" Mày thôi đi Duy mày y như bố mày ngày nào cũng nghĩ đến gái "
Thằng Duy nghe thế phản biện ngay:
" Hứ thì sao mày cũng chả thèm quá "
Khoa lờ nó treo cặp ở móc khóa được làm ở bên dưới ngăn bàn, khi treo xong nó quay lên tiếng trống trường cũng đã vang lên báo hiệu đã vào giờ học, một hình bóng với mái tóc dài đen tuyền mượt như thác nước cùng tà áo dài trắng đi vào lớp và đi đến bàn giáo viên đó là cô Linh cô đã được bổ nhiệm làm chủ nhiệm của lớp của thằng Khoa từ lúc lớp nó lên lớp 2 , Cả lớp đứng lên chào cô theo hiệu lệnh của lớp trưởng cả lớp đồng thanh nói:
" Chúng em chào cô ạ"
Cả lớp chào xong cô ra hiệu ngồi xuống khi cả lớp đã yên vị trên chiếc ghế thì cô bắt đầu nhìn ra cửa ra hiệu một người nào đó đi vào, Khi hình bóng của người đó đi vào lớp đứng trên bục giảng thằng Khoa mới nheo mắt lại nhìn lên thì đó là một thằng không cao cho lắm chắc tầm thằng Khoa là cùng.
Khoa thấy mái tóc nó đen lòa xòa xuống đến trán mắt nó đeo kính nhìn rất thư sinh nhưng ánh mắt nó không như thế mắt nó sắc lạnh như có thể nhìn thấu tâm hồn con người còn thân hình nó giống như bao đứa trẻ cùng tuổi khác áo và quần là đồng phục của trường tay nó đưa lên kính hất nhẹ kính lên, rồi cô Linh ngồi ở bàn giáo viên cũng đứng lên đi về phía thằng đó và cô nói to trước cả lớp:
" Nào cả lớp hãy chào hỏi bạn mới, họ và tên em ấy là Phạm Tiến Minh cả lớp hãy giúp và cho bạn ấy một môi trường phát triển tốt hãy cho bạn một tràng vỗ tay nào "
Khi cô nói xong cả lớp đã cho nó một tràng vỗ tay khích lệ rồi cô Linh đã sếp nó ngồi cùng Lan ở bàn thứ bốn cô nói:
" Được rồi Minh em hãy đi xuống bàn của bạn Lan ở bàn thứ bốn giãy trong đi "
khi cô nói xong nó đi đến và ngồi cùng con bé Lan, đột nhiên thằng Duy quay ra thì thầm với thằng Khoa nó nói với vẻ chán nản:
" Chán thế tao tưởng là con gái mà nhìn thằng này ưa nhìn nhỉ chắc con gái trong lớp theo nhiều đây"
Thằng Khoa nghe những lời đó nhìn về phía thằng Minh giờ nó đã ngồi ở trong nhìn ra cửa nhìn như mấy thằng main chính trong những bộ phim anime, thằng Khoa nói đáp lại những lời nói của thằng Duy vừa nãy:
" Ừ nhìn nó ưa thật tao thấy thằng này có gì đó lạ lắm"
Thằng Duy nghe thế quay ra hướng thằng Khoa đang nhìn về phía Minh rồi nó cũng gật gù, cứ như thế bắt đầu một ngày học trên trường thằng Khoa vẫn chán nản với những buổi học y như khi nó ở lớp 1, đột nhiên nó nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ gật khi cô Linh vẫn đang giảng ở trên bục giảng cùng tiếng của phấn trắng gõ vào bảng tạo thành một hợp âm thư giãn.
Trong giấc mơ thằng Khoa nó nhìn thấy một hình bóng của một bà lão nhìn rất quen mặt mà nó không thể nhớ nổi mặt bà quay ra nhìn vào nó, nó muốn kêu lắm nhưng mồm nó như thể bị ai đó bịt miệng chỉ có thể rên lên những tiếng mơ hồ rồi đột nhiên hình bóng bà lão biến mất với hai hàng nước mắt chảy đột nhiên nó tỉnh dậy mặt nó bật lên khỏi bàn mặt nó đờ đẫn ngơ ngác thằng Duy ngồi bên cạnh giật mình nhìn nó, rồi nó nhân cơ hội trêu thằng Khoa, Duy nó nói:
" Ê Khoa mày được cô gọi lên bảng làm bài kìa"
Khoa nó mới ngủ dậy lờ mờ tin những gì Duy nói nó đi lên trong khi cô Linh đang viết vào bảng và giảng dạy nhiệt tình rồi Khoa nó nói khi đi đến gần cô:
" Cô, cô gọi em lên làm bài ạ"
Cô Linh không hiểu gì nhìn nó ngẩn ngơ hỏi:
" Sao vậy Khoa giờ chúng ta vẫn đang học mà làm bài gì vậy em? "
Thằng Khoa lờ mờ nhận ra và mặt nó ửng đỏ như trái ớt những tiếng cười của cả lớp vang lên thằng Duy ngồi dưới hớn hở cười toe toét khi nhìn nó đứng trên bục giảng mặt đang đỏ như ớt vì ngại ngùng, Khoa nó chạy nhanh xuống về lại chỗ ngồi ôm mặt nằm xuống bàn còn ở bên tai cả lớp đang vang lên những tiếng cười, thằng Duy vừa cười vừa nói khi nó đang ôm bụng cười:
" Hahahaha Khoa mày tin tao thật à"
Thằng Khoa ngượng quá không thèm tiếp chuyện thằng Duy, ở một góc cửa sổ bàn bốn giãy trong ánh mắt nhìn thằng Khoa với ánh mắt sắc lẹm đó là ánh mắt của thằng Minh nó không cười chê thằng Khoa chỉ là mắt nó đang chăm chăm nhìn nó thôi, Khi tiếng trống trường phát lên báo hiệu giờ ra chơi gần như tất cả lớp chạy đến chỗ thằng Minh ngồi đó và hỏi nó tới tấp nó đến từ đâu,hồi xưa nó học ở trường nào tương đối những người bu vào nó hầu hết là con gái thằng Duy nhìn về hướng đó rồi quay ra chỗ thằng Khoa rồi nó nói:
" Trời mày thấy chưa Khoa chỉ cần có chút lạnh lùng thêm quả mặt ưa nhìn là được gái bu ngay"
Nó nói xong định chạy qua chỗ thằng Minh để hỏi chuyện, Khoa nó cũng tò mò đi đến chỗ thằng Minh ngồi và chào nó Khoa nói:
" Chào Minh tớ là Khoa chúng ta từ giờ đã làm bạn xin chào cậu nhé"
Thằng Khoa nói xong đưa tay ra để bắt tay với thằng Minh thì thằng Minh nó quay đi cười khẩy và nói:
" Mày là Khoa sao tao không thể tin nổi mày không giống những gì ông tao nói"
Thằng Khoa nghe xong mặt nó có chút cau có nhưng vẫn giữ lại để có thể chào hỏi thân thiện với thằng Minh thằng Khoa thầm chửi thề trong đầu:
" Con mẹ mày đúng chỉ được cái đẹp mã nhìn như mấy thằng oắt con trẻ trâu vậy, mà nó vừa nói ông nó nói gì mình cho nó sao"
Khi thằng Khoa nghĩ tay vẫn với tới để cố bắt tay nó lần nữa thằng Minh thấy thế đứng dậy rời đi cùng những người khác theo sau nó phất lờ thằng Khoa đang đứng ở đó với vẻ mặt giả tạo thân thiện, Khi thằng Minh đi ra khỏi cửa khuất bóng thì thằng Khoa chạy đến chỗ ngồi của minh đập mạnh vào bàn khiến thằng Duy ngồi đó giật nảy mình thằng Duy cau có chửi thằng Khoa vì hành động đập bàn:
" Này Khoa mày có bị điên không mà đập bàn là sao mày,đù mé mày nữa"
Thằng Duy vừa chửi vừa ngước lên nhìn mặt thằng Khoa nó cũng rùng mình khi nhìn thấy nụ cười méo mó hoà quyện với sự tức giận cùng cực đột nhiên thằng Khoa nói giọng nói nó tức giận đến mức như thều thào:
" Thằng oắt con đó giám khinh tao mặc dù bố mày chả làm gì nó cả mẹ tao muốn đấm nó rồi đấy"
Thằng Duy nghiến răng ôm chặt thằng Khoa đang bực mình muốn chạy đến chỗ thằng Minh để xé xác nó lắm rồi, Khi bình tâm lại cũng là lúc tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi kêu lên, thằng Khoa bình tĩnh lại và ngồi lại vào chỗ ngồi thằng Duy vỗ vai nó vào nói:
" Thôi bạn tôi à đừng bực mình vì mấy thằng trẻ trâu đó"
Rồi buổi học cứ thế tiếp diễn khi mọi người đã vào hết lớp. Tùng Tùng Tùng những tiếng trống lại phát lên lần nữa báo hiệu đã kết thúc những tiết học tập trên trường, mọi học sinh trong lớp bắt đầu nhanh chóng sắp xếp lại những quyển sách cùng vở vào cặp gấp rút ra về thằng Khoa cũng thế cũng sắp xếp sách vở vào cặp uể oải ngáp ngắn ngáp dài nói với thằng Duy với vẻ mệt mỏi:
" Cuối cùng đã kết thúc về thôi tao thèm cơm mẹ nấu rồi"
Duy nghe thế bảo lại với cái tay đang vươn dài trông như nó vừa ngủ dậy vậy:
" Ừm tao cũng vậy"
Khi thằng Khoa một mình đi trên hành lang tràn đầy những học sinh cũng có những học sinh hơn tuổi nó và những học sinh dưới tuổi nó chạy qua trước mặt nó, đột nhiên nó nhớ ra mình đã để quên vở tiếng Việt ở trên lớp lên nó vội vã chạy về lại lớp học nhưng khi bước qua cửa lớp dường như không gian đã thay đổi giờ đây lớp học đang chi chít những sợi tóc đen quấn quanh những bài kiểm tra mười điểm thằng Khoa hoảng loạn nhìn lên và tự hỏi:
" Cái gì vậy sao lại như này lớp mình sao lại có những sợi tóc với cả những bài kiểm tra thế này mà thôi kệ đi lấy vở đã"
Khi nó đi đến bàn học nó cúi xuống ngăn bàn thấy được vở tiếng Việt đang ở đó nó với tay lấy quyển vở khi cúi lên đột nhiên mặt nó tái nhợt, mặt nó giờ đây không khác gì một xác chết nhợt nhạt thiếu sức sống, và thứ nó nhìn thấy đó là một xác chết đang treo lơ lửng trên cái dây thắt cổ cái xác đến in hằn vào da của cái xác da vẻ của cái xác tím bầm nhiều vết máu đang loang lổ chảy ra.
Tóc cái xác rũ xuống che đi mặt cái xác còn cái xác thì đang mặc một bộ đồ học sinh của trường mắt cái xác nhìn chằm chằm vẻ oán giận về phía thằng Khoa dường như nước đái của nó đang dần dần chảy xuống từ quần của nó nó chảy qua ống quần rỉ xuống đất nó chết đứng ở đó chả biết làm gì.
Đột nhiên cái xác cười toe toét khi nhìn nó nụ cười cái xác quái dị đến mức nụ cười đến mang tai còn hàm răng của đỏ thẫm như máu, máu chảy từ miệng cái xác như suối dường như đã thấm đẫm màu áo trắng của cái xác thằng Khoa mất năm giây nhận ra, hoảng loạn khụy xuống đất cố hét cầu cứu nhưng như có một thế lực nào đó thắt chặt lưỡi nó, những sợi tóc từ cái xác bắt đầu bay đến nhanh đến mức thằng Khoa không kịp nhắm mắt khi nó sắp bay đến nhằm thắt cổ thằng Khoa thì đột nhiên một lưỡi kiếm gỗ chém tới chặt đứt những sợi tóc cái xác mặt méo mó nhìn về bóng người đó khi thằng Khoa tịnh tâm lại và nhìn thấy hình bóng đó là thằng Minh....
Chương 1 : Khởi đầu hành trình - Kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top